Chương 10: Hành trình lại tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo dấu chỉ dẫn của hệ thống đi đến mục tiêu tiếp theo, đi theo một con đường mòn trong rừng, đoan đường còn lại là 12km, thật sự là một khoảng cách khá xa, nhưng đó là gần nửa quãng đường mà tôi đã đi rồi.

Nên vui vì đã đi được nửa đường, hay là tuyệt vọng và phàn nàn vì vẫn còn nửa quãng đường nữa để đi, sao không phải cả hai?

Tôi và Eva dừng lại và dựng trại bên cạnh một con suối nhỏ, buổi tối hầu như không quá nguy hiểm vì game không được lập trình như thế, nên không cần phải lo lắm.

Cơ mà, tôi nhận ra được một điều, một NPC như Eva cũng được lập trình để tắm, chỉ là vô tình tôi thấy thôi, không phải nhìn trộm gì đâu, nhưng sau tình huống đó thì tôi cảm thấy khó sử thật, Eva thì tôi chịu, mặt cô có thể thay đổi cảm xúc được chút ít nhưng tuyệt nhiên không có một lời thoại nào ngoài cốt truyện ra cả.

Mà tôi cũng đã gần như quên mất con game này tệ hại đến mức nào, tôi bị rơi khỏi bản đồ của game thêm một lần nữa, tôi nhanh chóng sử dụng noclip, nhưng tôi lại bị cản bởi một bức tường vô hình, vậy nên tôi bị kẹt lại cái dungeon dưới lòng đất này, có vẻ như noclip không hoàn toàn là vượt qua được mọi thứ.

Tôi lang thang trong dungeon, tìm kiếm xem có một lối ra nào không, nhưng một nơi như mê cung thế này thì khá là khó tìm được.

Tôi dùng đuốc có sẵn trong kho đồ của mình, nhưng thật sự không cần nó lắm vì dungeon này đang được ma thạch trên tường chiếu sáng, nhưng ánh sáng đó khá yếu.

Khi đã thấm mệt sau khi đi một quãng đường dài, tôi dừng lại, từ lúc xuống đây đến giờ, tôi chẳng gặp quái vật nào, cũng khá là may mắn vì tôi không thể chiến đấu. Cơ mà vẫn chưa thể nói được gì, hành trình dưới lòng đất này lại tiếp tục đây.

Tôi cứ đi theo một đường thẳng, cuối cùng con đường dừng lại ở một cánh cổng khổng lồ, chẳng có kẻ to lớn nào canh giữ nó cả, không biết bên trong có cô nàng loli ma cà rồng tóc vàng nào không nhỉ?

Nghĩ như thế, tôi đẩy cánh cửa to lớn rồi tiến vào căn phòng, căn phòng không biết lớn như thế nào bởi vì nó được bao phủ bởi bóng tối, tôi bước từng bước chậm rãi, những phiến đá dưới nền sáng lên theo từng bước tôi đi, căn phòng dần lộ rõ, những cây cột với kích thước như đại thụ chống đỡ căn phòng, không có những chi tiết chạm khắc hay tượng trang trí gì cả, một căn phòng hoàn toàn trống không.

Ánh sáng của những phiến đá theo đường thẳng dẫn đến chính giữa căn phòng, không biết nó là thứ gì? Tôi tò mò bước đến, phần đá bên dưới mở ra, một khối lập phương từ từ nổi lên, tôi chạm vào nó, hãy là loli ma cà rồng tóc vàng, hãy là loli ma cà rồng tóc vàng, tôi lặp đi lặp lại lời cầu nguyện đó trong đầu.

Khối lập phương mở ra, bên trong là....một bé loli ma cà rồng tóc vàng, không, không phải rồi, chẳng có gì mô tả được sự thất vọng của tôi lúc này, tôi ngán ngẩm thở dài, thứ trong khối lập phương đó là một tinh thể hình cầu toả ra ánh sáng màu trắng, tôi đưa tay ra để lấy nó nhưng nó đã bị lấy đi trước khi tôi kịp chạm vào.

Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, toát lên vẻ lạnh lùng, nó nam tính một cách kì lạ, cùng đó là mái tóc màu hồng dài, buộc đuôi ngựa, cô mặc một cái áo choàng màu xanh dương dài đến đầu gối, trông nó có vẻ cũ, tay phải cô đang nắm tinh thể còn tay trái thì giữ một thanh kiếm, nếu dựa vào hình dáng thì tôi nghĩ đó là katana.

Cô ta nhìn tôi rồi nở nụ cười tự mãn, tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cơ mà sao cô ta lại có thể ở đây?

Chẳng phải là tôi ở đây một mình cả mấy tiếng đồng hồ rồi sao? Đây là cốt truyện game đấy à? Cơ mà nơi này đang bắt đầu rung lắc rồi, có vẻ như con boss sắp xuất hiện.

Con boss phá trần nhà lao xuống, nó có một thân hình đồ sộ, đầu là của một con trâu, trên lưng là đôi cánh của một con rồng, phần chân thì là của dê, một con quái vật lai tạo khá là đơn giản.

Tôi nhanh chân chạy đến cổng, nhưng có vẻ con boss không nhắm vào tôi, nó lao đến cô gái kia, cô ta cũng không có vẻ gì là sợ, tay của con boss chỉ trong một giây đã bay đi mất, tôi còn không nhìn thấy cô ta rút kiếm nữa, nhanh quá.

Cô ta lao lên, lần này thì tôi có thể thấy rõ đường kiếm của cô, nó nhẹ nhàng, thanh thoát như đang khiêu vũ vậy và nó toả ra ánh sáng màu hồng giống với màu tóc của cô.

Chỉ trong vài giây cô ta hạ con boss, rồi dùng kiếm của mình chém vào khoảng không, hai vết chém xé rách không gian tạo nên một cánh cổng, cô ta bước vào đó, cánh cổng dần đóng lại, tôi vội lao theo để rời khỏi nơi này nhưng không kịp, có lẽ đó là cách cô ta đến được đây, mà giờ thì chỉ còn mình tôi ở cái nơi chết dẫm này.

Làm sao mà tôi thoát khỏi nơi này bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro