Chương 13: Ngày nghỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối thu ở Chiba, tôi xếp những lon cà phê MAX rỗng thành một lâu đài. Tấm màn từ từ được kéo lên, tôi lỡ tay làm đổ mất đống lon, dù hơi tiếc nhưng tôi vẫn còn công việc của mình. Bắt đầu thôi: Cuộc phiêu lưu của Eva tiếp tục bắt đầu.

Thức dậy một cách đầy mệt mỏi, Eva chẳng muốn ra khỏi giường tí nào, nhưng không chỉ có mỗi cô mệt mỏi, cả tổ đội ai cũng mệt hết, thành ra họ quyết định hôm nay nên thưởng cho bản thân một ngày nghỉ.

Eva dù có vẻ thích thú, nhưng hình ảnh người bạn đồng hành của mình gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ của cô khiến cô lắc đầu từ chối một cách mạnh mẽ, khi cứu được bạn đồng hành của mình thì hiển nhiên cô sẽ có sự chú ý của cậu ta rồi, trí tưởng tượng của cô đưa cô đi thật xa, những cảnh xấu hổ xuất hiện khiến cô xua tay vào không khí, khiến những ảo tưởng đó tan biến.

Ehem, tạm gác lại chuyện những ảo tưởng của Eva là gì, ta đến với những sự kiện xảy ra trong ngày nghỉ của cô.

Eva đi lòng vòng trong khu chợ, có nhiều thứ bắt mắt cô nhưng cô chẳng có bao tiền, có vẻ để người bạn đồng hành của mình giữ hết tiền cũng là một cái lợi, nhưng cô cũng không phải là không có tiền. Sau vài ngày săn quái vật cô cũng có ít tiền công, nhưng cô nghĩ mình không nên dùng nó vào hiện tại mà để dành lại, dù muốn nhiều thứ nhưng cuộc sống của cô chưa từng dư giả để có thể mua một thứ gì mà không nghĩ quá nhiều.

Đi lang thang trong khu chợ một mình cũng không phải là an toàn cho lắm, hơn nữa lại là con gái, tất nhiên những tình huống bị mấy tên dở hơi tán tỉnh rồi, nhưng có vẻ chúng chẳng thể tán tỉnh ai được nữa. Cô gái được giúp vui vẻ cảm ơn Eva, còn mời cô đi ăn nữa, từ chối không được thế là Eva đành phải theo cô, những món ăn cũng chỉ là bình dân, tất nhiên Eva không chê, cô ăn và cùng cô gái kia nói chuyện vui vẻ, sau cùng, cả hai tạm biệt nhau rồi ra về.

Bữa ăn cũng tầm giờ chưa, nên Eva không cần phải nghĩ đến việc ăn gì nữa, cô đi dạo bên ngoài thành phố cho thoải mái. Thầm nghĩ bản thân nên vận động một chút, cô tiến vào khu rừng, tìm kiếm vài con quái vật nhỏ để xử lý, nhưng chẳng thấy được con nào, nên cô cứ đi tiếp, đi tiếp cho đến khi nghe được tiếng hét của một cô gái, thấy chuyện bất bình, Eva lao đến, một chiếc xe ngựa bị cướp, đám cướp đang định làm chuyện đồi bại với một cô gái với cơ thể trưởng thành, mái tóc đen ngắn, mặc một bộ đồ hầu gái, còn có một cô gái nhỏ tóc màu vàng dài, bị trói ngồi bên ngoài xe ngựa, cô bé chả có vẻ gì là sợ hãi cả, vẫn lớn tiếng với đám cướp, cũng may, Eva đến kịp lúc, không thì đã có nhiều chuyện xảy ra rồi.

Đám cướp kéo quần lên, vây quanh Eva, nói ra những lời bẩn thỉu với cô, khiến cô nhăn mặt vì kinh tởm, dùng kiếm lẫn tốc độ của mình, cô hạ một tên cướp, những tên còn lại do đánh giá thấp cô nên mất bình tĩnh, cuối cùng chúng bị hạ hết.

"Cảm ơn chị nhiều nhé, chị muốn làm vệ sĩ của em không?"

Cô bé vừa cảm ơn vừa đưa ra lời đề nghị, Eva thấy hơi bối rối vì bây giờ cô vẫn còn phải tìm người bạn đồng hành mất tích của mình, nhưng trước khi cô quyết định được, cô bé lại lên tiếng.

"Tiền công là 1000 vàng 1 tuần."

1000 vàng, một con số phải nói là khá lớn, không biết cô bé này có hiểu những gì mình nói không, Eva tự hỏi thế, nhưng người đồng đội của cô quan trọng hơn 1000 vàng của cô bé này, nhưng nếu kiếm được nhiều tiền như thế, thì nhất định bạn đồng hành của cô sẽ khen và xoa đầu cô rồi, nghĩ đến đó, Eva đã thấy hạnh phúc, cơ mà thực tại kéo cô ra khỏi những ảo tưởng của mình, người đồng đội đang mất tích thì dù Eva có kiếm được 10000 vàng đi nữa cũng chả có ý nghĩa gì. Đành phải từ chối lời đề nghị hấp dẫn đó, cô bé tỏ ra khá tiếc nuối nhưng vẫn trả cho cô 1000 vàng vì đã giúp cô bé và hầu gái của mình.

Một ngày nghỉ nhưng Eva kiếm được nhiều tiền hơn một ngày đi giết quái vật với chinh phục hầm ngục nữa.

Vui vẻ trở về nhà trọ, cũng vừa lúc ăn tối, nhóm bạn kia đang ngồi ở bàn gọi Eva đến ăn cùng, bụng cô cũng sôi lên vì mùi thức ăn thơm ngon toả đầy căn phòng, trước giờ, cô chỉ có người bạn đồng hành là ăn cùng cô, nhưng giờ đây, có những người khác đang ngồi cạnh cô, nói chuyện vui vẻ, cười đùa và trêu chọc nhau, cô ước gì người bạn đồng hành của mình cũng ở đây lúc này.

  ===Meanwhile===

"Làm ơn chạy chậm lại chút được không?"

"Đi nhờ mà còn có ý kiến à? Cơ mà nếu không nhanh lên thì không kịp, vởi cả, bỏ tay ra khỏi ngực tôi được không?"

"Đâu phải là do tôi, là do cô chạy ẩu và tôi không muốn ngã khỏi cái xe với cái tốc độ này."

"Chết thì hồi sinh lại có gì đâu mà, chỉ là mất hết đồ hiện tại thôi."

"Trước mặt, trước mặt kìa, tập trung vào đường hộ tôi cái."

Một thứ gì đó di chuyển tạo ra tiếng gió ầm ầm trong bóng tối, ánh đèn pha xua tan bóng tối phía trước, nhìn kĩ thì đó là một chiếc mô tô có nhiều chi tiết tương lai, trên đó là hai người, một nam một nữ, vì tối quá nên tôi không thấy rõ ngoại hình của cô gái, nhưng nam thì ai cũng biết rồi. Và rồi chiếc mô tô nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro