Chương I : Chuyển Dịch Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của con người, dưới con mắt tôi nó luôn là một kịch bản lặp đi lặp lại. Tắm, giặt, ngủ nghỉ, mọi hoạt động của con người đều ở trong kịch bản đó. Và tôi Hàn Thanh Phong cũng có một kịch bản cho riêng mình giống mọi người. Nhưng nó khác mọi người ở một chỗ duy nhất: Tôi là mọi việc một mình.
Đúng thế! Trong khi mọi người đều có gia đình vui vẻ thì tôi chỉ có một mình. Tôi Hàn Thanh Phong là một đứa con rơi của một thương nhân giàu có với mẹ tôi là một người phụ nữ bình thường, sau khi ông ta chơi đùa với mẹ tôi và khi tôi ra đời ông ta quay mặt vứt bỏ mẹ con tôi. Mặt dù đau khổ nhưng mẹ tôi không vứt bỏ tôi mà cố gắn nuôi tôi.
Khi tôi lên 10 mẹ tôi qua đời vì làm việc quá sức, khi ấy tôi được anh của mẹ tôi đưa về chăm sóc nhưng tôi luôn phải chịu đựng những lời lăn mạ xỉ nhục từ vợ ông ấy.
Năm 16 tuổi tôi xin phép chú cho mình được sống riêng vì tôi đã tìm được một công việt làm thêm có lương khá ổn, dù chỉ là bưng bê thôi.
Kịch bản từ bé đến lớn của tôi là vậy. Tuy nhiên nó đã bị thay đổi một cách chóng mặt kể từ khi tôi vào cấp ba của một trường danh tiếng với một số điểm trung bình
- Ngày 20 tháng 3 năm 2098 - Trường THPT Thanh Am
*8:30 am*
-Nè! Tao nghe nói mày đang theo dõi " cô ấy " đúng không?
- Không !
Cái "Kịch bản cuộc sống " yên bình sao lại thay đổi thế này? Lúc trước thì mọi thứ đều yên bình nhưng khi tôi vào cấp ba thì nó thay đổi quá nhiều.
- Mày nói dối đúng không?
- Tao có nói thật thì mày tin à?
Tôi có làm nên tội gì đây chứ cũng ăn cơm, tắm rửa, như mấy người cơ mà!?
Nguyên nhân của sự việc này luôn là "gái". Khi tôi vào cấp ba tôi đã bị một đứa con gái để ý. Chả hiểu nhỏ mắc chứng gì mà cứ bám theo tối suốt ngày từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Khổ hơn nữa là nhà hai đứa ngay trước mặt nhau và nhỏ được tôn là " Nữ Thần Lớp 10 A" cơ.
Tuy nhiên, tôi chả hiểu được bọn này nó ăn cơm hay ăn sh*t mà bọn nó ngu thế này. Rõ ràng là nhỏ bám theo tôi nhưng tôi lại bị nói là bám theo nhỏ! Cái quái gì thế?
Mà bạn hiểu rồi chứ? Cái tội bám đuôi nữ thần lớp phải bị dần ra bã. Nên kết quả đây, ngày nào tôi cũng bị hỏi những câu thế này đấy!
- Nói thẳng tao thấy con nhỏ đó chẳng có cái gì hay ho cả. Giống mấy đứa con gái bình thường khác thôi có cái quá gì hay đâu?
- Mày vểnh tai mà nghe này!
- Tao méo phải chó!
Ờ rồi bắt đầu "Thánh Khúc" ca tụng : Mái tóc em mượt mà với cái màu đen huyền bí ấy, ba vòng đầy đặn như người mẫu, Đôi chân dài thon thả (#Maseru: Tau viết mà tau mắc ói quá 😱) gương mặt xinh đẹp như thiên thần, nước da trắng hồng hào. Đệt mắc ói quá!!!!
- Rồi! Bọn mày tính làm gì khi lôi tao ra tận đây
Hiên tại tôi đang ở phía sau trường, nơi có nhiều cây xanh nhất trong khuôn viên trường. Mà cho dù bọn nó không nói thì tôi cũng thừa biết rồi vì đây là nơi tốt nhất để thực hiện mấy cái trò kiểu như tống tiền này, đánh đập này.... Với tôi thì đây là lần thứ 19 ra đây rồi chỉ với duy nhất một lý do : đánh! Tuy nhiên, có một chuyện tôi không hiểu ở đây là các vụ khác thì các thầy cô trong trường nhưng vụ của tôi họ chỉ quy tội cho một mình tôi dù họ biết rõ tôi mới là người bị hại. Bằng chứng à? Từ khi và trường này sơ sơ là tôi viết 18 bản kiểm điểm vì tội bắt nạt bạn học, Đình chỉ học 15 lần, Suýt bị sút ra khỏi trường 1 lần( Khổ vl 😃). Nhưng, tôi vẫn được ở lại trường do có sự can thiệp của hiệu trưởng. Cũng phải thôi nhận một lượng lớn bản kiểm điểm của cùng một học sinh ai mà không nghi ngờ chứ.
Giờ thì quay lại việc hiện tại, tôi đang bị 3 à không 4 chứ có một tên ở sau đang nói chuyện kìa:
- Này, dừng lại đi nó...
- Nó, nó cái gì mày không làm thì về lớp đi!
Hình như thằng đang ngăn kia biết tôi thì phải?
- Nó thì có gì mà sợ chứ ? Nó chỉ là một thằng con rơi giữa một thương nhân giàu có và một con đi*m thôi!
Máu trong người tôi bắt đầu nóng lên. Tôi nắm lấy cổ áo hắn và hét thẳng vào mặt:
- THẰNG CHÓ! AI CHO MÀY ĐỘNG ĐẾN MẸ TAO?
Và đấm thẳng vào mặt hắn. Không ngừng lại tôi bắt đầu đấm vào mặt hắn. Khi đã bình tĩnh tôi liếc sang hai tên kia, tuy hơi sợ nhưng bọn nó vẫn xông lên. Cái thể loại này thì dễ thôi một đá vào bụng một đấm vào mặt thế là xong!
Xử lý xong bọn này tôi quay về lớp để viết bảng kiểm điểm đề phòng nhưng cái dự định đó đã bị phá hủy bởi một giọng nói sau lưng:
- Thanh Phong!
- T...Thầy hiệu trưởng ạ?
- Chính xác!
Tôi cảm thấy có gì đó không lành ở đây!
####
Vâng! Chuyện gì đến cũng đến tôi bị thầy hiệu trưởng kéo lên văn phòng có thể nói mặt tôi lúc đó pha lẫn giữa cười và khóc luôn ấy.
- Cơ mà em quên hỏi thầy!
Tôi cất tiếng trước
- Gì thế?
- Sao thầy lại ở đó đúng lúc vậy?
- Thầy bám theo em mà!
- Thế thì thầy phải giúp em chứ!!?
Tôi suýt nữa là hét luôn rồi. Haiz thôi bỏ đi vậy tính cách của thầy ấy thì có trời mới biết. Tôi Lết đi trên hành lang dẫn tới phòng hiệu trưởng một cách chán nản thì một tiếng cạnh vang lên. Tới rồi cái phòng giam cầm quen thuộc của tôi.
Thầy ấy cho phép tôi vào và tôi lại ngồi trên chiếc ghế cực kì quen thuộc. Thầy bắt đầu nhìn tôi và chống cằm một cách cực kì nghiêm túc. Sau một phút nhắm mắt thầy ấy cất lời:
- Thanh Phong này....
Tới rồi!
- Vâng?
Tôi bắt đầu đổ mồ hôi rồi đây!
- Em nghĩ sao về bộ Anime mới?
Biết ngay là cái chủ đề này mà!
-T...tạ....tạm ổn?
- QUÁ CHUNG CHUNG! Trả lời lại xem nào!
Kiểu này thì chắc hơn tiếng nữa rồi đây!
*9:49 am*
Hiện tại thì tôi đang ở sân thượng của trường. Sau khi nói chuyện xong với thầy hiệu trưởng thì cũng đang giữa tiết rồi tôi đành ở trên này chờ vậy, chứ giờ mà vào lớp là có nước ngoáy tai nghe mấy ông thầy, bà cô già chửi. Thật tình cái cuộc đời học sinh đầy rắc rối, đau khổ của tôi!
#######
Chờ mãi cuối cùng cũng hết tiết, tôi về lớp và thứ đầu tiên tôi thấy là ánh mắt thù hằn của bọn bạn, tiếp theo là con nhóc luôn bám theo tôi. Sau cùng thì tôi vẫn lết được đến bàn, nằm đó tôi nhìn quanh. Hình như bọn bị tôi đập cũng vào lớp rồi thì phải! Bọn kia không biết thế nào chứ thằng làm tôi sôi máu thì đang mắt mũi bầm dập rồi nhìn là biết ngay! Không biết bốn bọn nó đang làm gì nhưng có vẻ như đang cãi nhau với cái tên mà đã can ngăn, tuy tôi không nghe rõ nội dung vì xa qua nhưng tôi đoán thể nào cũng theo kiểu:"sao mày đ*o cản tao sớm hơn?" vân vân và mấy mây. Tuy nhiên, đó lại là khoảng khắc cuối cùng mà tôi được thấy ở thế giới này.
---------------- Hết Chương 1 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro