Ngày 22/12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 22

Tôi dạo quanh mấy web gay với tâm trạng khá chán nản. Nói chung là cứ vào những dịp lễ lớn như thế này, tôi luôn rơi vào trạng thái tồi tệ như vậy. Lí do là vì bây giờ, dù đã gần ba mươi tuổi rồi nhưng tôi vẫn chưa kiếm được một cậu nhóc nào đó làm người yêu. Không lẽ trông tôi giống trai thẳng đến vậy sao?
Tôi đưa mắt nhìn quanh cửa hàng bán đồ trang trí Giáng Sinh của mình. Trước bàn của tôi treo một ngôi sao băng may mắn. Dù hơi khó tin, nhưng nếu tôi ước gì đó trước ngôi sao này thì nguyện vọng thường sẽ được đáp ứng. Từ khi ý thức được điều ấy, trừ phi cần kíp lắm thì tôi mới buột miệng ước.
Nhưng mùa đông đến rồi, người ta cần có nhau. Trong phút yếu lòng, tôi nhìn thẳng vào ngôi sao băng rồi nói: "Chúa hãy cho con có người yêu đi, hoặc chí ít là một bạn chịch trong dịp Noel này thôi cũng được rồi mà..."
"Có trễ quá không để em nhìn ngắm xung quanh một chút hả anh?"
Vừa ước dứt câu, chưa tới một giây sau, một chàng trai trẻ bước vào cửa hàng của tôi, ngay trước khi tới giờ đóng cửa tiệm.
Thật sự là linh nghiệm nhanh đến vậy sao?

Chàng trai hỏi tôi một cách nhã nhặn. Cậu ấy sở hữu một chất giọng trầm ấm áp. Đến nỗi tôi ngẩn ra như một thằng ngốc, mãi lúc sau mới có thể đáp lại:
"Không, không sao đâu. Tôi còn phải thu xếp nhiều việc trước khi đóng cửa. Hãy tìm những thứ cậu muốn mua đi."

Tôi thấy được trong cậu ấy tất cả những thứ mà tôi luôn thèm muốn chiếm được, sở hữu được của một người con trai. Là một cậu bé khoảng 18 hay 19 gì đó. Mặc dù đang bận một chiếc áo sơmi đơn giản thậm chí có phần đơn điệu, thân hình cậu ta vẫn thật khiêu gợi với dáng người cao ráo. Mái tóc cậu bé nâu mềm, bồng bềnh như là kẹo bông vậy, càng khiến cậu trông ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tôi chợt nhận ra bản thân đã vô tình bị cậu hút hồn tự lúc nào mà chẳng hay.

Vừa chất những thùng hàng lại cho ngay ngắn, tôi vừa khẽ liếc nhìn chàng trai đi dọc giữa những dãy kệ trưng bày đầy hàng hoá. Những trái châu rực rỡ sắc màu, những dải đăng ten, những sợi kim tuyến óng ánh, những cái đèn nho nhỏ lấp lánh, những bức tượng thiên thần xinh đẹp, tất cả đều kém sắc bớt tươi mỗi khi chàng trai trẻ đi ngang qua. Tôi không thể tin nổi trên đời này lại có người đẹp trai đến thế.

Khi chàng trai tiến lại chỗ tôi, tôi không thể dời mắt mình ra khỏi dáng người cậu ấy, mặc dù rõ biết điều đó hết sức khiếm nhã. Tôi hoàn toàn cảm nhận được phân thân của mình đang cương dần lên một cách nhanh chóng nhưng không lí giải nổi. Chàng trai trẻ đang tiến về phía tôi, mang đến những giấc mơ ước át. Chỉ nhìn cậu ấy bước đi xuyên qua cửa hàng, tôi đã tưởng tượng ra vô số cảnh bậy bạ.

Với đôi mắt xanh đại dương mở to, gò má ửng hồng với hình xăm kì lạ trên gương mặt, một nụ cười yếu ớt hiện lên, cậu ngập ngừng:
"Em rất ngại làm phiền, nhưng xin anh chỉ giúp em phòng vệ sinh ở nơi nào ạ. Em đang có nhu cầu sử dụng."

Tôi chỉ cho cậu bé đến chỗ góc khuất có chất nhiều hàng, có một nhà vệ sinh nhỏ ở đó.
"Nó không đẹp và sạch sẽ cho lắm nhưng vẫn ổn thôi."
"Cảm ơn anh rất nhiều."

Cậu bé khẽ khàng nói, rồi bước vào phòng vệ sinh. Cậu ấy thậm chí không thèm đóng cửa, và điều này khiến tôi không thể không để ý. Tôi chú ý đến từng động tác của chàng trai, ngắm bàn tay cậu ta kéo phẹc mơ tuya xuống rồi... Chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng ngay lập tức tim tôi ngừng đập trong vài giây. Hơi thở tôi gấp gáp hơn nhiều và thấy ngực mình nặng trịch. Thật sự là tại sao cơ thể lại trở nên phấn khích kì lạ đến vậy? Tay chân tôi run rẩy, không thể nào tự chủ được nữa.

"Anh mở cửa tiệm này bao lâu rồi?" - Cậu bé hỏi ướm, bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Cỡ một năm rồi"
Không bỏ qua cơ hội, tôi trả lời rồi lấy cớ đi lại gần cửa phòng vệ sinh. Ngay khi đứng đó, tôi kịp nhìn thấy cảnh cậu đang kéo lại quần. Với bộ đồ tối màu cậu đang mặc, chiếc quần lót màu đỏ ấy trông quá nổi bật, nhất là khi nó còn được làm bởi một chất liệu mỏng, nhẹ, ôm sát bờ mông nhỏ nhắn, trông khá vừa tay tôi.
Cậu bé xoay lại, kịp bắt gặp ánh mắt đờ đẫn mất hồn của tôi dán chặt vào đũng quần mình. Thậm chí cậu còn xoáy cái nhìn vào dương vật đang căng cứng và nổi rõ trong quần tôi.
Nếu ngay bây giờ, cậu có tỏ ra ghê tởm và chửi tôi vài câu rồi lao nhanh khỏi đâ cũng chẳng có gì là lạ. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, sao băng gì chứ, thật vớ vẩn.

"Anh có muốn nhìn rõ hơn không?"
Vì không chuẩn bị tâm lí cho tình huống này, vậy nên khi nghe cái giọng ỡm ờ mời gọi đó, tôi không dám tin vào tai mình. Nhưng khi thấy cậu chủ động tiến lại, chạm nhẹ vào chỗ đó thì tôi phải rất cố gắng mới có thể nói trong hơi thở đứt quãng:
"Anh muốn nhìn thấy tất cả của em, anh chẳng thể nghĩ gì khác ngoài điều đó kể từ khi em bước vào cửa hàng này."

"Em có thể hiểu được điều đó, em chính là món quà Giáng Sinh của anh đây, anh không ngại bóc quà chứ?"
Cậu bắt đầu cởi những những nút áo sơ mi mình ra.

"Em rất thích những người trưởng thành như anh, họ đối xử với em một cách đặc biệt"
"Bởi vì em đặc biệt."

Tôi trả lời một cách lâng lâng trong khi đôi mắt cứ dán vào khuôn ngực săn chắc của chàng trai. Hai núm vú màu nâu hồng, nhỏ nhắn và đang dần dựng lên. Nhìn thân hình của cậu ta thật gợi tình hết sức. Làn da mịn màng, nước da trắng xanh không một tì vết nào của cậu khiến tôi khao khát muốn được nhìn thêm nữa.
"Em tên là Eli. Còn anh tên gì nhỉ?"
Tôi hít một hơi thật sâu, tiến gần hơn và trả lời thật khẽ "Naib". Nhưng mặc kệ, ai cần quan tâm đến tên tuổi làm gì. Cái chúng tôi khao khát lúc này chính là thân thể nhau. Trái tim của tôi đập loạn xạ khi thấy Eli đá phăng đôi giày khỏi bàn chân mình, rồi tụt cái quần jeans và quần lót đỏ xuống. Tôi nghẹt thở khi nhìn dương vật đầy nam tính của Eli bật lên. Đầu khấc đỏ hồng rất đẹp còn thân dưới thì đầy những đường gân mờ đang chạy dọc. Phía dưới cùng là một đám lông màu đen, quăn tít nhưng rất bắt mắt và rất gọn gàng. Hoàn hảo không chỗ nào chê nổi.

Sau khi mọi thứ trên người của Eli buông rơi ra hết, cậu ta chống nạnh đứng làm dáng và hỏi tôi:
"Anh nghĩ sao? Có phải em là tất cả những thứ gì mà anh khao khát không?"

Tôi hít thêm một hơi thật sâu nữa để khỏi ngợp. Chúa ơi, cậu ta đối với tôi còn hơn thế nữa.
"Em đẹp quá..."
Tôi thốt lên và nghe tiếng Eli bật cười khanh khách. Không thể chờ đợi thêm, tôi tiếng đến gần chỗ Eli đang đứng, gần đến nỗi hơi thở của cậu bé phả vào mặt tôi và chỗ đó của cả hai cọ xát vào nhau nóng rực. Tôi chộp lấy nó hấp tấp, và bằng cả sinh lực có được của mình, tôi vuốt ve nó.

Eli lấy hai tay xoa xoa đều hai đầu vú của mình. Nó săn cứng lên thật đẹp và tôi nghe tiếng Eli rên nhẹ đầy khiêu khích. Tôi thò một tay xuống nơi ấy của Eli  rồi bóp nhẹ. Em rùng mình, người tự động gập lại. Môi Eli chạm lấy môi tôi một cách tự nhiên và cậu bé thè lưỡi ra liếm miệng tôi. Môi trên, môi dưới nhưng chần chừ mãi không chịu tiến vào. Nếu cứ để một đứa trẻ như vậy trêu đùa, thật chẳng đáng mặt đàn ông. Vậy nên tôi mút mạnh lấy bờ môi căng mọng ngọt ngào đó, rồi nhanh chóng thâm nhập vào khoang miệng một cách mạnh mẽ. Tiếng chống cự chỉ yếu ớt vọng ra như tiếng rên cổ vũ khiến tôi khó có thể ngừng lại.

Trong lúc đó, bàn tay tôi cảm nhận thấy nước nhờn bắt đầu thấm ướt hết phân thân của Eli. Cậu bé dần quen nhịp điệu, bàn tay cũng bắt đầu sờ soạng tôi từ phía ngoài quần. Eli bóp nhẹ, mân mê theo chiều dọc dương vật và điều đó làm tôi sướng điên lên.

Vừa lúc đó tiếng chuông cửa leng keng. Có ai đó đang bước vào cửa tiệm. Hai chúng tôi ngay lập tức rời nhau ra. Eli chạy nhanh vào trong phòng tắm một cách vội vã.
Tôi chạy về phía cửa và thấy hai cô gái giống nhau như hệt, mặc hai chiếc đầm màu xanh nhạt rất đẹp đang đứng đó.

"Chúng tôi muốn mua một chục trái châu, một hộp ngôi sao, bốn vòng hoa trạng nguyên và một búp bê thiên thần đặt trên chóp cây thông ạ."
"Tiếc quá, chúng tôi sắp đóng cửa rồi..."
"Xin anh giúp cho. Đến tận ngày hôm nay chúng tôi mới rảnh rỗi trang trí cây thông. Ngày mốt nữa là Giáng Sinh rồi. Chúng tôi phải hoàn thành cho sớm việc trọng đại này."

Tôi nhìn đồng hồ rồi ngập ngừng nói:
"Được, hai cô đứng đây đi, tôi đi lấy cho lẹ nhé."
"Sẵn tiện lấy giúp tôi một cuộn giấy gói quà và bốn ngọn nến thơm luôn nhé, cảm ơn anh nhiều!" – Một trong hai cô gái sinh đôi nói với theo.

Khi đi ngang qua chỗ Eli và tôi làm tình khi nãy, tôi thấy em đã bận lại quần áo và tay thì cầm một búp bê hình ông già Noel màu đỏ chói. Đó là con búp bê đẹp nhất và cũng là duy nhất của cửa tiệm chúng tôi. Chúng tôi không hề bán chúng nhưng Eli đã chọn nó. Có vẻ cậu bé muốn rời khỏi chỗ này và tôi thấy hơi bực khi bị hai cô gái nọ phá đám.

Tôi bỏ hết những món đồ mấy cô gái chọn vào túi nylon, định bụng tính mắc thêm nhưng không hiểu sao vẫn nói ra đúng giá tiền. Hai cô bé móc tiền trả và đi ngay. Tôi nhét tiền vào hộc, định quay lại tìm Eli thì thấy cậu bé bước đến.
"Em quên mất mục đích đến đây của mình. Anh làm em say mê đến nỗi mất trí. Tiếc là giờ em buộc phải đi mất rồi. Anh gói giúp em món này ạ."

"Em phải đi thật à?" – Tôi hỏi đầy tiếc nuối trong khi gói cẩn thận món quà đã đặt trong chiếc hộp – "Không nán lại khoảng một tiếng được sao? Cả hai chúng ta đều..."
"Em tiếc lắm nhưng bây giờ em phải về. Bố mẹ em sẽ lo lắng chết mất. Em chỉ mới tròn 18 tuổi được mấy tháng thôi và họ còn kèm cặp em dữ lắm"– Eli nhoẻn miệng cười khi nhận món quà. Những ngón tay của cậu chạm nhẹ vào tay tôi và tự nhiên tôi thấy ấm áp – "Hết bao nhiêu anh?"

"Một ngàn USD." – Tôi nói với giọng chắc nịch.
"Hả?" – Eli há hốc mồm nhìn tôi nhưng nhanh chóng hiểu ra ngay – "Yeah, okie, em không mang theo đủ tiền. Hẹn anh giờ này ngày mai em sẽ lại đến và trả cho anh... trả sạch, trả hết... Được chứ?"

"Đã hẹn thì phải giữ lời. Anh sẽ đóng cửa từ bốn giờ và sẽ chờ đợi em. Em không mang ô à? Ngoài đường tuyết rơi nhiều quá... Lấy cái ô của anh này."
"Không cần đâu, ra đường tự khắc có người cho em mượn ô mà không cần trả lại."
Eli mỉm cười duyên dáng và tôi hiểu được ngay sức hút mãnh liệt của cậu thế nào.
"Okay, thế cũng được, tạm biệt em. Từ bây giờ đến ngày mai, cứ tin chắc anh sẽ luôn nghĩ đến em."
"Em cũng vậy." – Eli cười một cách tinh nghịch.

Tôi nhìn Eli khép cánh cửa tiệm lại, biến mất trong làn tuyết trắng đang rơi. Chỉ nhìn đằng sau thôi, cậu ta vẫn đẹp rực rỡ như thường.
"Chúa ơi, đây chắc chắn sẽ là món quà Noel tuyệt vời nhất."
Tôi nghĩ thầm trong bụng, với tay mở một bài nhạc Giáng Sinh lên rồi khoá cánh cửa lại. Tôi phải dọn dẹp tiếp và dọn dẹp luôn cả phần ngày mai.
Tôi lẩm nhẩm theo lời bài hát, và nghĩ thầm rằng, nếu ngày mai Eli quay lại thì đúng thật, cậu ấy là món quà Giáng Sinh sớm tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong đời.

Tôi là gay. Suốt hai mươi lăm năm đầu tiên của cuộc đời mình, tôi sống chỉ để chống chọi với điều đó. Tôi đi cua gái. Tôi ngủ với bọn họ. Tôi khiến bọn họ sung sướng. Nhưng tôi chẳng thể ở với ai lâu quá hai tháng. Bọn họ làm tôi phát ngán lên, hệt như một món ăn thiu cần đổ bỏ. Cuối cùng, ba mẹ định cho tôi một cô vợ để cưới, nhằm "chấm dứt cái tính bay bướm" của tôi. Điều khôn ngoan duy nhất tôi đã làm lúc đó là nói "không" trong buổi lễ. Điều đó thật bất nhã với cô dâu nhưng tự nhiên tôi thấy nhẹ lòng.

Từ đó đến nay đã gần năm năm trời trôi qua. Tôi bỏ làm công ty và mở một cửa hàng bán phụ kiện theo mùa cùng vài người bạn. Cũng may, nhờ có điều này mà tôi mới được gặp Eli.

Trước đó tôi có làm tình với vài chàng trai nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Hoặc họ bắt tôi công khai cuộc tình hoặc họ nhanh chóng thay đổi và tìm đến bạn tình mới. Tôi thấy chán nản và những thứ giúp tôi thoả mãn lâu nay là bàn tay săn chắc và vài thứ đồ giả.

Tôi đóng cửa hàng lúc 7 giờ tối. Tuyết đã bớt rơi và tôi thấy lòng nhẹ nhàng. Tung cái ô ra, tôi che lấy đầu mình và bước về nhà, cách cửa hàng 2 dãy phố. Tôi hơi mệt khi nghĩ đến việc nấu nướng nhưng hình bóng của Eli lại giúp tôi lên tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro