Ngày 25/12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25

“Khỉ thật, đã trưa rồi sao?”
Tôi tỉnh dậy, hoảng hốt khi thấy đồng hồ đã điểm 12h trưa. Chẳng nhẽ mình có thể ngủ say đến như vậy sao?
Mà kệ đi, ngày lễ nghỉ ở nhà là đúng rồi. Thời gian rảnh rỗi cả một ngày như vậy, chi bằng…
Tôi quơ tay sang bên cạnh thì không thấy Eli đâu. Phần trống đó, drap giường trải rất phẳng, không giống như đã có người nằm ngủ và làm tình tối qua ở đấy. Rốt cuộc em ấy đã đi đâu mà không báo với tôi?

“Eli? Eli? Em đang làm gì vậy?”

Khi xuống dưới nhà, tôi cũng không phát hiện ra bất kì dấu vết nào chứng minh cho sự tồn tại của Eli. Ngay cả chiếc ghế salon hôm qua còn dính nhớp là thế, giờ cũng đã sạch y như mới.
Tôi mở cửa nhà thì chỉ thấy con búp bê, con búp bê duy nhất mà em đã chọn, được tôi bán lại với giá trăm ngàn Won đang nằm trơ trọi.

“Chúa hãy cho con có người yêu đi, hoặc chí ít là một bạn chịch trong dịp Noel này thôi cũng được rồi mà...”

Không lẽ nào… Tôi chợt nhận ra, Noel thật sự đã kết thúc.
Cậu bé ấy đến với tôi rồi rời bỏ tôi, cũng chỉ kéo dài trong dịp Noel mà thôi.
“Thật ngớ ngẩn, rốt cuộc thì…”
Tôi cúi xuống, cầm lấy con búp bê. Tới cả thứ này, cậu ấy cũng vứt bỏ lại. Tôi nhìn một hồi, chẳng hiểu sao nước mắt ứa ra, sống mũi cay cay.
Anh nhớ…

“Naib? Anh dậy rồi à? Trời lạnh vậy sao lại choàng độc cái áo choàng tắm ra ngoài này vậy?”
Tôi ngẩng lên, kinh ngạc khi thấy Eli đang xách trên tay một vài túi đồ ăn, bước lại gần. Cậu bé vẫn đẹp như vậy với mái tóc hồng đào bồng bềnh ôm lấy gương mặt  đang lấm tấm những hạt tuyết nhỏ.

“Em về rồi à?”
“Em đi mua chút đồ cho bữa trưa.”
“Em sẽ không đi đâu phải không?”
“Thật ra thì tối nay em sẽ phải về nhà nên…”
“Em sẽ không đi đâu phải không?”

Ánh mắt của Eli thoáng chút khó hiểu khi nghe tôi lặp lại câu hỏi hai lần. Nhưng rất nhanh, cậu mỉm cười, nghiêng đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một nụ hôn để minh chứng rằng, Chúa là quà của trời, em là quà của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro