Chap 1.1: Nụ Hôn Và Khế Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến đang nghiêng về phía quỷ tộc,những binh lính của nhân tộc lần lượt hi sinh.Nếu cứ tiếp diễn thì thành ra vô nghĩa... Bọn chúng đang tắm quân đoàn của ta trong máu.
Đã có quá nhiều thương vong bên phía ta trong cuộc chiến này.
-Chuồn lẹ thôi
Tôi lẩm nhẩm rồi chui vào một căn nhà hoang tàn, lấy đó làm chỗ trú chân.
- Hèn nhát nhỉ, dũng giả...
-Đừng có mỉa mai, tôi bịt tai lại đây, đồ phiền phức.
À...
Nó nói qua *nhãn lực* chứ...
- Cậu nghĩ mình có thể lờ tôi đi sau khi lập giao kèo sao ?
Rắc rối quá...
Tự dưng tôi nhớ lại cái thế giới tẻ nhạt, thế giới cũ của tôi.
----------------
Naiji Haku, học sinh trung học. Mục tiêu phấn đấu, sống cuộc sống an ổn để rồi có thể chết trong thanh thản, không hối tiếc thế nhưng...
----------
Nhiều điều tồi tệ đã xảy ra...
----------
Sau suốt thời gian cấp hai, tôi nhận ra thứ gọi là lẽ thường tình...
"Mình không thể sống yên bình nếu vẫn còn gặp phải rắc rối"
...Khép kín...
Đó là từ tôi dùng để miêu tả bản thân mình.
Trong tôi đang có hai bản ngã, một tìm kiếm sự thanh thản, một lại muốn sống một cuộc sống thú vị hơn là...
...Khép kín...
Băn khoăn, băn khoăn và băn khoăn.
Tôi phá vỡ dòng suy nghĩ lan man, tiến về phía lớp học
- Lại rắc rối, một lá thư tình...
Tôi khẽ thở dài.
Tôi vươn tay ra phía cánh cửa, kéo thật mạnh như để phá vỡ nỗi băn khoăn của mình...
...Cô ấy im lặng...
-...
Chắng ai nói lấy một câu, chỉ có sự im lặng bao trùm
- Mình...
Cô lấy hơi thật sâu, quay người ra phía cửa sổ để giấu đi sự ngượng ngùng.
- Mình là Chidori Yoko, mình đã thích cậu từ lâu rồi...
-...
Nói sao đây...
Thật là thất lễ nếu không hồi đáp lại...
- Xin hãy hẹn hò với mình.
Cô run run, quay người lại phía tôi, gượng cười.
- Mình...
Từ từ... Làm một cô gái khóc thì sẽ tự chuốc rắc rối vào bản thân thôi
- ...Đồng ý
Hiện tại thì đây là câu trả lời hợp lý nhất tôi có thể nghĩ ra.
Nếu như sự việc bị lộ ra, việc tôi từ chối cô gái "xinh nhất trường" chắc chắn sẽ lan rộng như mầm bệnh.
Tôi có thể tưởng tượng, ngày nào cũng bị nhìn một cách khinh bỉ, có khi còn bị đánh hội đồng chứ.
Rắc rối, rắc rối, RẮC RỐI !!! Toàn là rắc rối
Thôi, cứ cắn răng chịu đựng chút là sẽ yên ổn, tôi tự nhủ...
...Thật ấm áp...
Một cái ôm ư ?!
Tôi đã quá căn thẳng ư... Cái cảm giác này...
...Dễ chịu...
- Mình... Mình...
Lần này giọng cô như sắp khóc. Cô đỏ mặt, dựa đầu vào ngực tôi
- Mình... Vui lắm...
Tôi tuy không cảm thấy không hài lòng nhưng...
Chí ít ra tôi tránh được "ánh nhìn đầy khinh bỉ".
- Cậu giữ bí mật nhé.
Tôi phải đảm bảo thêm tính bí mật nữa, để tránh rắc rối thôi.
- Ưm...
Cô cười hiền hậu...
Tôi cũng cảm thấy rung động ???
Tôi có linh cảm chẳng lành...
Tất cả những việc này quá đường đột.
Câu hỏi TẠI SAO cứ vấn vương trong đầu tôi.
...Chụt...
- Trông anh lo nghĩ nhiều quá đó... Anh yêu !
Hôn ?!
- A... A...
Làm sao đây ?!
Tôi hoảng hốt, lấy hai tay đẩy cô ra nhưng...
Cô ấy ngất đi ?
Việc gì... Đang... Xảy ra vậy ?
Tôi gục xuống.
Đây là đâu...
Một khu rừng ?
Thảm cỏ mang sắc xanh biển, các loài cây kì lạ...
-...Thế giới khác ?
Tôi lẩm nhẩm...
- Đúng vậy, đây là thế giới khác
- Ai nói vậy ?
Tôi quay lại...
Chẳng có gì...
Cô gái nọ vẫn đang bất tỉnh.
Chắc mình tưởng tượng thôi.
- Không, quay ra đằng trước đi.
MỘT CON MẮT KHỔNG LỒ LƠ LỬNG ?!
Đó là những thứ tôi có thể miêu tả bằng mắt thường.
- Cô gái đằng kia là vật chủ của ta. Tiếc là cơ thể cô ta quá yếu nên ta không thể sử dụng toàn sức mạnh của mình.
- Vậy thì sao, ý ông là muốn tôi trở thành vật chú của ông ?
- Khá thông minh đấy chàng trai trẻ, vậy thì mọi thứ sẽ dễ dàng...
- Không !
Ai lại muốn biến mình thành vật chủ hả, đồ quái vật ngu ngốc
- Đừng hỗn xược, ta đọc được suy nghĩ của ngươi đấy. Trong thế giới này, một thế giới hỗn loạn đang lâm vào cuộc thánh chiến, nếu không có ta, dám chắc là ngươi sẽ bị xé xác bởi bọn quỷ, và cả cô gái đằng kia nữa.
- Hm...
Lại rắc rối...
- Phải, rắc rối. Hẳn ngươi cũng biết phải làm gì chứ.
Nếu vậy thì lựa chọn tối ưu là lập khế ước với con mắt này...
- Chính xác, ta sẽ thực hiện nghi lễ khi ngươi đồng ý.
- Tôi đồng ý.
Hết cách rồi...
- AI SẼ LÀ NHÂN CHỨNG ?
Nhân chứng...
Cũng có thể hiểu là...
NGƯỜI KHÔNG PHẢI NHÂN CHỨNG SẼ KHÔNG CẦN THỊ LỰC.
- Ngươi hiểu đấy, ta sẽ phải lấy đi thị lực hai bên mắt của cô gái kia. Nhưng vì ngươi rất thông minh nên ta có một ngoại lệ, ngươi có thể sử dụng 50% sức mạnh của ta và không thể kiểm soát ta hoàn toàn. Đổi lại, ta sẽ chỉ lấy đi thị lực một bên mắt của cô ấy. Ta cũng có chút nợ với cô ta chứ !
Xem ra đây là phương án khả thi nhất...
- Tôi đồng ý.
- Vậy thì khế ước hoàn thành, thứ làm chứng là nụ hôn của cậu...
-...CỦA CÔ TA...
-...Của cô ta, hài lòng chưa ?
Phiền phức quá đấy...
- Từ nay mong cậu hợp tác, DŨNG GIẢ.
Rồi rồi, cũng thú vị đấy nhưng...
RẮC RỐI, RẮC RỐI VÀ RẮC RỐI.
-----------------
Căn phòng đầy những quý tộc và ở phía cuối là nhà vua, vài giờ trước các pháp sư của vương quốc đã cảm nhận được sự xuất hiện của xích long trên thế giới này, sau hàng ngàn năm biến mất, hắn ta lại xuất hiện và lập khế ước với một kẻ nào đó.
- Bệ hạ, Xích long... Đã quay trở lại
Sau 1000 năm, Xích long, con mắt đại diện cho sự hủy diệt và chiến tranh...
ĐÃ QUAY TRỞ LẠI.
- Khi ta còn Thánh long, đừng hòng lộng hành.
Vị vua trẻ tuổi giơ nắm đấm lên...
- Nếu mi muốn chiến tranh, ta sẽ chiều...
Ánh mắt ngài trở nên sắc bén, ngài cười gằn.
- Một nghìn năm... Ta quả thật may mắn khi được gặp mi, Xích Long. Chính ta sẽ tiễn ngươi xuống Địa Ngục.
Lời nói đầy sự thích thú và nguy hiểm của vị vua trẻ tuổi mang trong mình ý chí chiến đấu với Xích Long vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro