Chap 1.3 Thú Nhân Và Guild

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ hãy comment đóng góp ý kiến nhé ae, góp phần giúp truyện thêm hay ~~

Tôi đã từng có một đứa em gái...
Nhưng tốt nhất là không nên nhớ lại.
-Đây là bản đồ của thị trấn nà, nyan~.
Poco chỉ về phía bức tranh treo trên tường
-Bản đồ ?
-Nyan~ Phải, phải. Đây là tấm bản đồ của cụ cụ cụ cụ cố mình.
Tấm bản đồ cũ kĩ treo trên tường chứa đầy các chữ tượng hình cổ đập vào mắt tôi
- Ta nhớ tấm bản đồ này. Đây là tấm bản đồ từ 1000 năm trước, ngay trước khi ta phá huỷ thị trấn kế bên. Đáng nghi...
- Poco, cậu có biết Xích Long không ?
- Mình thề là sẽ tự tay giết chết nó...
Poco giận giữ. Hai má đỏ ửng lên, giọng cứ như thể mèo con giả giọng sư tử. Cũng đúng thôi, dù gì thì Xích Long cũng đập phá banh nửa cái thế giới này.
-...Nyan~ - Cô thở dài.
Nghĩ lại thì Poco say rồi. Cô đã chén hơn 2 cốc sữa từ lúc chúng tôi đến nhà cô, cá nhân tôi thì khá ngạc nhiên khi Poco say "sữa"
-Đối với thú tộc thì sữa không khác gì là rượu. -Xích long giải thích
Poco vẫn tiếp tục say "sữa" và liên tục nói về Xích Long
Yoko lại gần Poco... Tay cầm chiếc chảo...
-Nói nhiều quá...
"Bộp"
Cái chảo đã hoạt động đúng công dụng của nó. Vấn đề là Yoko đang bất tỉnh nhân sự.
-Mi có thể kiểm tra thông tin mà.
Thôi được, làm thế này là hơi bất lịch sự nhưng...
Hết cách rồi.
-Ta biết mi đang cười thầm đấy.
Xích long, làm thế nào để làm cho ngươi im lặng ?
- Đơn giản thôi, CHẾT. Hoặc... Mi không thể.
Kệ vậy...
[Poco:LV10
Chủng tộc: thú nhân
Trạng thái: ngủ]
Chỉ thế thôi ?!
Tôi đã mong đợi nhiều hơn thế.
- LV của mi còn thấp hơn cô ta, mong đợi gì ?
"Trạng thái: Ngủ" cũng dễ hiểu thôi, Yoko lv 1 đánh Poco lv 10 trong trạng thái "say" bằng chảo thì cũng chẳng có sát thương mấy.
-Yoko, Cậu nhỡ làm Poco ngỏm rồi.
Để xem Yoko phản ứng thế nào.
- Á...
Yoko chạy ra phía Poco, xin lỗi rối rít.
- Mình đùa thôi, thực ra Poco đang... Bất tỉnh.
Nếu tôi nói là ngủ thì khá chắc tôi cũng ăn một chảo.
- Hà... May quá.
Yoko thở dài nhẹ nhõm.
Chẳng hiểu nổi con gái...
Cũng đến lúc đánh thức Poco rồi.
- Poco... Poco...
Căng đây.
- Theo ta nhớ thì Cỏ bạc hà ở thế giới này có thể dùng để bẫy thú tộc.
Ý hay đấy, Xích Long.
Tôi vào bếp lục lọi, trong bếp khá bụi bặm và bừa bộn, tạo ra cảm giác như nơi này là một ngôi nhà bỏ hoang . Cũng có khi Poco đang sống một mình, tôi đoán vậy.
-Cỏ bạc hà... Đâu rồi...
Căn bếp này bừa bộn đến nỗi tôi còn không thể xác định vị trí đống gia vị ở đâu.
- Scan, đó là một lệnh chỉ có ta mới dùng được. Lệnh đó sẽ giúp ta(không phải ngươi)tìm thấy những thứ ta muốn tìm.
-Nếu ta không dùng được thì ngươi nói làm gì.
- Ngươi chỉ cần ra lệnh thôi.
Phiền phức...
-Ta ra lệnh cho ngươi kích hoạt Scan.
Cơ thể tôi bao bọc trong ánh sáng nhạt khi Scan được kích hoạt, thứ ánh sáng đó bắt đầu toả ra mọi hướng và tìm kiếm cỏ bạc hà theo lệnh.
-Phía dưới cánh tủ bên phải.
Được thôi, ít ra nó còn nằm trong cánh tủ.
Tôi khẽ kéo cánh tủ cũ kĩ.
-...cỏ bạc hà...
Tôi lẩm nhẩm.
- À, đây.
Một túi cỏ bạc hà trong cánh tủ. Nhưng thứ tôi để ý là...
- ...Ảnh gia đình ?
Trong bức ảnh có hai chị em và một góc bị đốt cháy, thứ tôi không thể thấy mặt bố mẹ cô.
Tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai, để con sống một mình ở gần khu vực hoang vu thế này chẳng có bậc phu huynh nào làm.
Trong đầu tôi lặp đi lặp lại một câu...
"Xích Long đã tàn sát gia đình họ."
-Ngươi làm ta khó chịu đó.
-Ta chỉ nói lên sự thật thôi.
Tôi tiến đến chỗ Poco và đặt cỏ bạc hà gần cô ấy.
-.....Khịt...khịt.....
Poco bật dậy với tốc độ cực nhanh và lao vào đống cỏ bạc hà.
Cỏ bạc hà quả là có một sức hút mạnh liệt với thú tộc.
Tôi nhìn vào Poco, giờ đây cô ấy đang nhỏ dãi và nói lẩm bầm liên miên với đống cỏ...
~~~
Giờ đây chúng tôi đang đi đến thị trấn, Poco bảo cô ấy có việc cần làm nên sẽ theo sau
Thị trấn này thật đông đúc và to lớn, chắc là lạc luôn mất...
-Haku, đói~~~
-Tôi cũng đói quá.
Tôi chưa bỏ cái gì vào mồm được nửa ngày rồi, đơn vị tiền tệ khác nhau nên đống tiền tôi có chẳng khác gì đống giấy vụn.
Hm, theo như Poco nói thì muốn kiếm tiền thì nên đến guild. Tôi bước đến trung tâm thị trấn này, một căn nhà với kiến trúc sang trọng và to lớn xuất hiện, có một biển hiệu ở trên đấy với một dòng chữ khác lạ, nhưng theo tôi thì nó ghi là guild.
Hoặc là tôi có thể nhầm...

Tôi bước vào trong.
Phía sau bàn tiếp tân là một cô gái trẻ với đôi tai dài và nhọn.
-Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
[Cô gái này thuộc tộc Elf, tộc này có một lượng ma thuật dồi dào hơn loài người, tuổi thọ cao]
Cũng khá tiện khi đến thế giới này với một cái máy phiên dịch tự động.
- Mi coi ta chỉ có thế thôi à ?
À, ra là còn nhiều hơn cả thế...
- Phải vậy.
Bỏ qua mấy chuyện xàm xì này, tiếp tục với chủ đề chính.
Tộc Elf ư? Tôi cũng hay thấy họ trên nhưng bộ phim giả tưởng.
-Tôi có thể giúp gì cho cậu.
Cô tiếp tân đó hỏi tôi thêm một lần nữa.
-Tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả.
-Vâng mời cậu điền thông tin vào đây.
Tôi được đưa cho một tờ giấy, sau khi nhìn nó được một lúc tôi... chẳng hiểu nó viết cái gì cả. Tôi không biết chữ của cái thế giới này, ngôn ngữ thì phát âm giống nhau, còn chữ thì...
-Cô... điền hộ tôi được không.
- Ừm... Được thôi ?!
Cô tiếp tân ngại ngùng, trả lời miễn cưỡng. Chắc cô đang nghĩ mình nhà quê mới lên hửm ?
-Vậy tên cậu là...
- Naiji Haku.

Sau vài phút lấy thông tin tôi đã chính thức là mạo hiểm giả. Cấp bậc của tôi hiện tại Thấp nhất C, tiếp theo là B, A, S, SS, cuối cùng là SSS, cấp cao nhất. Mọi việc đã xong, đến lúc kiếm nhiệm vụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro