Chap 1.9: Hàng Lang Ẩn Và Cơn Mưa Đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: RipRip1011

Ichigo muôn năm !!!!
_________________

Hiện giờ chúng tôi đang ở tầng 11 của Đại Mê Cung, nơi này gần như không có lấy một tia sáng. Sau khi Chal-san đập vỡ bức tường bên cạnh thì một hàng lang khác hiện ra, khác với sự tối tăm của bên này là một nơi tràng ngập ánh sáng và...

Máu!

Những thủ cấp của con ngươi rải khắp nơi, giữa nơi kinh khủng ấy là một nữ hiệp sĩ, cô vung kiếm chiến đấu với con Sói Vương và ngất đi khi tiêu diệt được nó.

Nhưng việc kì nhất là cô ấy chĩa kiếm vào tôi trước lúc ngất đi, mang đầy sự thù địch.

Chúng tôi dìu cô ấy ra một góc, Anna-chan dùng phép thuật để tạo ra một ít nước và lau đi vết máu trên mặt nữ hiệp sĩ.

Vẻ đẹp của cô càng lộ rõ hơn khi mất đi vết máu trên khuôn mặt của mình. Quả là thực là một Bishoujo.

"Nên làm gì với cô ta đây Haku-kun."

"Chúng ta không thể bỏ mặc một cô gái ở đây được."

Chal-san búng tay một cái với biểu hiện không mấy đáng tin

"Vì thế nên cậu hãy lo cho cô gái này đi, cõng cô ta cho đến khi nào tỉnh lại và tự đi được."

"Anh đang đùn đẩy sang cho tôi sao Chal-san, sao không để Gosper-san cõng đi."

Gosper-san lắc đâu liên tục

"Tôi thấy...ngại lắm, cõng trên lưng một cô gái...như vậy, tôi..."

"Rồi, rồi, tôi sẽ cõng cô ta."

Chal-san lại búng tay một lần nữa

"Vậy là xong, tiến lên nào mọi người."

Tôi thở dài một cái và mang nữ hiệp sĩ đang ngất đi lên trên lưng và tiếp tục bước đi.

Sau khi Sói Vương bị tiêu diệt thì một hàng lang khác được mở ra. Dường như nó chỉ mở ra khi con vật giữ của bị giết ở đây là Sói Vương.

Cái hàng lang này là một con đường thẳng tắp, không có gì ngoài hai bức tường làm bằng đá bên cạnh.

Chỗ này đủ rộng để 5 người dàng hàng ngang đi cạnh nhau. Dù tôi phải cõng một cô gái trên lưng nhưng vị trí của tôi vẫn là tiên phong do ba người kia đã thấy cái khả năng kinh khủng của tôi.

"Tôi cảm giác đang bị ba người lợi dụng để làm khiên đỡ đạn vậy."

"Nhiệm vụ của đàn anh là giúp lính mới như chú tiếp xúc và làm quen với chiến trường nên đừng có nghĩ bậy."

Bằng chíu! Bằng chíu! Bằng chíu!

"Mọi người cúi xuống mau."

Những tiếng nổ vang lên từ phía bên kia hang lang, tôi theo bản năng mà cúi thấp người xuống.

Nhưng vật thể lạ đó bay qua đầu chúng tôi và va chạm mạnh với hai bên tường và mặt đất.

Tôi nhìn về bức tường bên cạnh, một cái lỗ đã được đục trên nó, thứ vật thể làm ra cái lỗ đó rơi xuống. Đó là một viên đạn, tôi không thể tin được, sao lại có đạn ở thế giới này được chứ.

Trong khi suy nghĩ như vậy, hàng loạt viên đạn vẫn bắn tới tấp đến chỗ chúng tôi.

- [ Wind Shield ]

Một lá chắn gió được tạo nên đỡ lấy làn mưa đạn đang xả về phía chúng tôi.

"Lá chắn này em chỉ giữ được một lúc thôi, mọi người hãy mau làm gì đi."

Chal-san vỗ vào vai tôi và đưa tôi thanh đại kiếm, kéo cô nàng nữ hiệp sĩ ra khỏi lưng tôi.

"Của cậu cả đấy."

Và đẩy tôi ra ngoài.

"Cố lên người anh em, tôi tin ở cậu Haku-kun."

"Chal-sannnnnn."

Bằng chíu! Bằng chíu!

Tôi miễn cưỡng gạt đi những viên đạn đang hướng về phía tôi bằng thanh đại kiếm.

Khi tiếng đạn ngưng lại, tôi hết tốc lực chạy về phía bên kia hàng lang.

- [ Boost ]

Tôi kích hoạt kĩ năng [ Boost ] giúp cường hoá cơ thể của tôi, các cơ bắp của tôi như được bơm adrenaline vậy, nó đang tràn trề năng lượng.

Bằng chíu! Bằng chíu!

Lại một cơn mưa đạn nữa, tôi đâm mũi kiếm xuống mặt đất

- Elemental Slash: 《 Wind 》

《 Đã xác nhận 》

Keng! Keng! Keng!

Những viên đạn đang xả về phía tôi lần lượt rơi xuống và biến dạng méo mó hoạc tách làm đôi.

Đây là năng lực của [ Elemental Slash 《 Wind 》], tạo ra những lưỡi gươm gió trong không khí. Chúng tấn công những vật thể tôi cho là kẻ thù, và kẻ thù mà tôi coi là những viên đạn.

Tôi kích hoạt [ Flash ] và tiếp cận đến khu vực nơi cuối hàng lang, nhưng dường như suy nghĩ của tôi đã bị nhìn thấu, một cơn mưa đạn bay về phía tôi, không thể né hết được nên cánh tay tôi đã dính một viên.

Ủa, vết thương không chảy máu. Viên đạn đang tự chui ra kìa, cái quái...

『"Là một Long Nhân ngươi chỉ bị nhận sát thương do những vũ khí cấp A trở lên thôi. Thứ tép riu cấp D này, bình thường thôi." Xích Long tự hào khoe lấy việc này.

"Thế không phải ta là bất khả chiến bại rồi sao.

"Không phải thế mà ngươi bất khả chiến bại, nếu lượng sát thương vượt quá giới hạn cơ thể thì ngươi sẽ bắt đầu chảy máu và sẽ giống như người thường."

"Thế là đủ rồi."』

Chỉ cần không vượt qua giới hạn cơ thể, có dính vài viên cũng không sao.

Tôi cứ thế lao lên phía trước trong khi gia tốc và cường hoá cơ thể. Cầm thanh đại kiếm bằng một tay, tôi vừa lao lên vừa xoay kiếm trên tay như một tấm khiên, rút ngắn khoảng cách.

Tầm nhìn dần trở nên rõ hơn, khẩu súng đã lọt vào được mắt tôi. Đấy là một khẩu súng máy, nhưng thô sơ nên không mạnh bằng mấy khẩu ở thế giới cũ.

Kẻ cầm khẩu súng ấy là một người mặc áo choàng đen, mũ trùm đã che đi nửa khuôn mặt nên không biết được đấy là trai hay gái.

Tôi giờ chỉ cách kẻ áo đen đó một 1 mét, đến lúc thử niệm kĩ năng mới rồi.

- [ Chain ]

"Ư...ư.."

Những sợi xích trồi lên từ mặt đất và bắt lấy tên áo đen, hắn cố gắng vùng vẫy khỏi các sợi xích nhưng tôi tăng thêm ma lực vào nó và kẻ đó đằng phải bỏ cuộc.

Cơn mưa đạn đã dừng, tôi gọi ba người kia sau khi đã kiểm tra xung quang và an toàn.

Nữ hiệp sĩ đang được Chal-san...vác trên vai. Thật mất đi tính lịch sử khi vác một cô gái như cái bao tải vậy.

"Haku-san giỏi thật đấy, vượt qua cơn mưa kinh khủng đấy một cách dễ dàng."

"Oh, không có gì đâu Anna-chan."

Tôi gãi đầu ngại ngùng khi được Anna-chan khen, cuối cùng cô bé cũng nói chuyện với tôi, thật vui làm sao.

"Thả ta ra bọn kia, nếu không ta sẽ giết các ngươi, desu!"

"Ta mong đấy."

"Ngươi dámmmm."

Kẻ mặc áo đen tiếp tục cựa quậy, hắn điên lên rồi sao.

Tôi kéo cái mũ của hắn lên để nhìn mặt

"Ê tên kia ngươi làm gì đấy, không được đụng vào mũ ta đồ con người  kia."

Ẩn sau chiếc mũ là một cô gái có đôi tai thỏ đang ve vẩy, mái tóc dài đến tận lưng.

"Kyaaaa."

"Ehhh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro