Hôm Ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em ăn gì chưa cục vàng! 
Giọng nói của một cô gái xinh xắn từ ngoài cửa phòng đi vào với một vẻ mặt đầy sự hớn hở, một nụ cười tinh khôi, mái tóc dài mượt mà, và một làn da trắng hồng, cô gái ấy khoát lên cho mình một vẻ đẹp ngọt ngào của những người con gái khi bước vào độ tuổi biết yêu, tuổi 19, cái tuổi mà đêm đêm ngày ngày mơ mộng một chàng trai cho riêng mình, cái tuổi ta tạm cho nó là đã trưởng thành... Cô gái ấy là chị ba của tôi. Mà lạ thật tôi cũng chẳng hiểu được vì sau chị ấy vẫn chưa có ai để ý đến, mà chắc là cũng tại phần duyên của chị.
- "Dạ em ăn rồi", "em đang bận có gì tí em đưa chị đi chơi sau nha". Câu trả lời đầy mệt mỏi của tôi chắc đã làm cho chị ấy không còn cảm xúc để bay vào phòng ôm chặt lấy cái đầu của tôi mà vò vò mái tóc 7/3 và trò chuyện như thường ngày nên chị bước ra.
Lúc này tôi một mình với bốn góc tường thẳng đứng, nó cao vút lên trần nhà, mọi đồ vật xung quanh tôi điều trở nên im lặng khi tôi đống cái cửa phòng, ngoại trừ tiếng của cái quạt kêu lọc cọc, và tiết vo ve của những con muỗi nhỏ xíu, thì chắc cũng chẳng còn có âm thanh gì khác nữa.
Trong sự im lặng của đồ vật, cũng như trong không gian mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn ngủ và pha vào đó là cả một nổi niềm của một đứa trẻ vừa mới dậy thì, tiếng chuông tin nhắn điện thoại bỗng nhiên vang lên ầm ĩ, tôi nhấc chiếc điện thoại trong tâm trạng nặng nề của mình và đọc. Một người lạ nào đó ib làm quen bằng một số từ ngữ phổ biết và mặc định,
- "Hi Bạn cho mình làm quen nha"
Tôi cứ nghĩ
- "hazz cái tụi trẻ trâu nó lại hoành hành nữa ư?"
Nhưng thôi mặc kệ, phép lịch sự tối thiểu nhất của người Việt Nam là chào hỏi lại.
Tôi và họ ib làm quen qua lại, cái khoảng thời gian ib nó cứ kéo dài kéo dài mãi, nó cứ như một cuộc hành trình của tôi và họ vậy. Những lời động viên, những lời thăm hỏi, những lời ngọt ngào và những nỗi niềm tôi điều trức hết với họ, tôi với họ tìm hiểu nhau và kết quả là chúng tôi hẹn hò, nó là cái khoảng thời gian đẹp nhất của một mối tình, khoảnh khắc hớn hở của một người khi yêu thì chao ôi nó khó tả vô cùng.
Cái thời gian mà tôi cho nó là hạnh phúc, cái ngày mà bản thân cả hai điều mong muốn và chờ đợi cũng đã đến, tôi và họ đã gặp nhau ở một công viên cách nhà tôi 30km, hôm ấy tôi đi trên chiếc xe máy mà tôi tự phong cho nó là siêu xe, vừa láy chiếc siêu xe tôi tự phong mà trong lòng đầy sực háo hức, giống như một mầm non đã lâu rồi mà chưa thấy được ánh sáng vậy, và tôi đã đến được địa điểm mà mình mong muốn bao lâu.
Thấy họ từ xa tôi quýnh quáng cả lên đến nỗi chiếc nón bảo hiểm chưa dám tháo ra, cái nắm tay đầu tiên của tôi với họ nó lạ lùng làm sao, nó ấp nòng biết chừng nào, bên ngoài là một người cao to với khuôn mặt thon gọn, cái mũi cao vút, đôi mắt hí nhìn cực kỳ đáng yêu, những lời nói cũng như những cử chỉ của anh điều làm tôi cuốn theo.
Ngày hôm ấy là cái ngày mà tôi ghi nhớ mãi ở trong tim, cái ngày mà tim tôi đập loạn xạ lên hết vì sự hồi hộp pha lẫn vào đó là một màu đỏ ửng vì ngại ngùng. là một ngày tuyệt vời....

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hôm#ấy