Tình đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau buổi gặp đầy vui vẻ ấy, tôi trở về nhà với một tâm trạng đầy sự tiếc nuối, tiếc vì chẳng ở cạnh anh được lâu hơn, được nắm chặt tay anh và được nhìn anh rõ hơn với một đôi mắt hút hồn, đúng là cái tình yêu đầu đời của những kẻ chập chững mới biết thì nó khó tả vô cùng, mơ mộng và những nổi lo sợ nó hiện hẳn ra trên nét mặt của tôi .
    Anh ấy là con trai cả của một gia đình khá giả và đầy đủ điều kiện, một chàng trai hoàn hảo mà mọi người điều mong muốn sẽ được gắn bó với nhau trọn đời.
    Thời gian của tôi và anh ngày ngày trôi qua nhanh vô cùng chẳng mấy chóc cả hai đã bên cạnh nhau được 3 năm, cái con đường 30km mà ngày xưa tôi bảo là xa xôi ấy thì bây giờ đã từ lúc nào nó đã quen thuộc với tôi rồi.
Tôi và anh điều cố gắng học, anh ấy đang học năm cuối đại học cộng đồng còn tôi thì bỡ ngỡ mới bước vào ngưỡng cửa đại học, vừa lật một trang vở mới đầy tinh khôi và hồn nhiên, bao nhiêu sự háo hức khi được học tập trong một môi trường mới.
     Cái tánh trẻ con của tôi chắc có lẽ đó là nguyên nhân làm tôi và anh ngày càng có nhiều mâu thuẫn, những lần cãi nhau, những lúc giận nhau và kể cả những lời nói xúc phạm lẫn nhau... Dường như thời gian bào mòn mọi thứ và vô tình nó đã làm thay đổi cả anh, và chẳng còn là anh nữa , người con trai mà lúc nào cũng nhường nhịn, thấu hiểu và thương yêu tôi ngày ấy, bây giờ biến mất đâu rồi, thay vào đó là một sự khô khan....
     Cái thời gian của anh và tôi cuối cùng cũng đã đến nơi dừng của nó, như một đoàn tàu đã về đúng địa điểm và dừng chân lại đấy để đợi những thành khách khác.
      Tôi và anh quyết định chia tay, chia tay trong sự vui vẻ của anh, và sự khó chịu của tôi chắc anh đã có mối tình mới nên anh chẳng còn quan tâm đến tôi nữa, tôi dường như là một quá trọ của anh vậy  mối tình đầu đời của một cậu bé ngây thơ đã vỡ tan giống như những quả bóng nước vỡ tung tóe trên mặt hồ, cái tâm trạng nó khó chịu đến chừng nào, cái cảm giác mà mỗi đêm được nói chuyện cùng anh, cười đùa cùng anh qua chiếc điện thoại nó đã dần thành một thói quen của mình, nhưng đột ngột hôm nay thói quen ấy không còn thực hiện như thường ngày nữa, nó làm bản thân cảm thấy thếu một thứ gì đó, chắc tôi thếu anh rồi.
     Đêm ấy, là một buổi tối mà tôi nghĩ cả thanh xuân này mình không thể quên được, mọi thứ xung quanh im lặng giống như cái ngày đầu tiên mà anh chưa đến vậy, mọi thứ đi vào giấc ngủ ngon lành nhưng đôi lúc lại nghe những tiếng lòng của mình, nó đang vỡ, khóe mắt sao bỗng dưng cay cay, nhưng sắp có gì đó từ trong tuôn trào ra ngoài vậy, tôi cứ tự nhủ với lòng là mọi thứ sẽ trôi qua khi hôm sau tôi thức giấc, ngủ đi cậu bé....!
     Đang trong mơ màng thì tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông báo thức, cái tiếng nó cứ hối hả không làm cho ai dễ chịu cả, nhưng thôi cũng dậy vì trời đã lên cao rồi, buổi sáng hôm ấy, nó không còn những tiếng nói xì xào, những lời kêu gọi của những cô, chú bán hàng rong, hay những bài hát được phát ra của những cái loa phát thanh ngoài đầu đường, tôi vội vén cái rèm và hướng mặt ra ngoài cửa sổ hít một hơi thật sâu để tìm thấy hương vị của ngày mới, cái ngày mà kể từ đây về sao chẳng còn có anh ở cạnh.cái không gian kinh hoàng nhất của thanh xuân chắc là đây rồi.
     Tắm rửa thay đổi một tí để bước ra phô dạo một vòng tìm một chút gì đó bỏ vào bụng vù cả đêm ăn chẳng ăn uống gì cả. Một mùi hương thoang thoảng bay lững lờ giữa không gian, thắng xe lại, bước vào cái quán cafe bên đường gọi một tách cafe nóng và nghe một vài bài nhạc Trịnh. Tách cafe đắng nó còn đọng lại trong cổ họng, đắng nhẹ rồi hết dần, rời phố xá rồi cũng trở về nhà, trở về với căn phòng mà chỉ có 4 bức tường cao và những suy nghĩ về anh luôn luôn hiện ra trong tâm trí, nó lật lại nhưng một bộ phim vậy làm tâm trạng thật tồi tệ...

Hết phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hôm#ấy