có một phần à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Này Tháng Kia Năm Ấy,

Hôm nay em nghe trộm bản nhạc của anh...

Em từng tự hỏi rằng trên đời này, liệu có thiên thần hay không? Và sau hàng tháng tìm kiếm em cho rằng đó chỉ là chuyện viễn vong. Nhưng điều buồn cười nhất chính là việc em đã bỏ cuộc quá sớm, một vài tháng qua đi, em chợt ngạc nhiên, chấp nhận rằng thiên thần là có thật.

Thiên thần vốn sẵn được trời ban cho vẻ đẹp , một vẻ đẹp thanh khiết, trong sáng với chiếc vòng hào quang lấp lánh trên đầu và đôi cánh trắng. Nhưng lạ thay, vị thần em gặp không hề có cánh, anh ta cũng chẳng hề có vòng hào quang trên đầu gì cả.

Vị này chỉ có cơ thể của con người, anh ta khoác lên mình bộ y phục màu xanh kết hợp với vài hoạ tiết đen và cúc áo bạch kim, trông như một hoàng tử ở xứ sở vô cùng giàu có nào đó.

Và anh biết không? Em tận mắt chứng kiến được điều đó, đẹp lắm anh ạ. Đặc biệt là, anh ta còn biết chơi organ, ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền lại, phiêu theo giai điệu từ những phím đàn, chân đôi lúc lại nhịp nhàng bên dưới, tất cả tạo thành một khúc nhạc du dương đầy huyền bí.

Phải chăng thiên thần đã tặng em món quà này?

Nó nhẹ nhàng làm người ta cảm thấy thoải mái như được giải toả những bứt rứt trong lòng.

Nhưng sao lòng em lại thấy bản nhạc buồn trĩu. A, phải chăng thiên thần vì phạm phải lỗi lầm rồi bị đày xuống nơi trần gian này nên mới buồn rầu đến thế?

Em không biết, anh à.

Thiên thần không nói gì cả, chỉ thầm lặng mà đàn, thầm lặng mà đàn.

Haha! Không phải đâu, em nói dối đấy, em chỉ một kẻ nghe trộm, anh ta không hề tặng bản nhạc này cho em và em cũng chẳng biết điều gì đã khiến em buồn...

Một cách vô tình, em biết em đã rơi vào lưới tình với một thiên thần, yêu cả bản giao hưởng mà vị thần tạo nên.

Anh à, làm thế nào để thoát khỏi đây?

Cơ mà, có lẽ anh không hiểu em nói gì đâu nhỉ?

Đến khi nghe được bản nhạc này, em mới chợt nhận ra bấy lâu nay mình bị lừa!

Vị thiên thần đó không ai khác chính là hàng xóm của em. Thật ngạc nhiên có đúng không?

Ừ thì... không biết anh có tò mò người đó là ai không, nhưng em vẫn sẽ nói nhé!

Người ấy tên là....

Đọc xong quyển nhật kí mà cô viết, anh ngại ngùng đỏ mặt, nhận ra đó chính là mình. Ngay lúc này, cô từ ngoài mở cửa bước vào, bỗng thấy trên tay anh là quyển sổ những điều thầm kín liền ngạc nhiên và mau chóng đỏ mặt, nhanh tay cướp nó khỏi tay anh và hét lên :

"MIN YOONGI!!!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro