Trời vẫn rất xanh... nhưng lại thiếu đi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Anh đi dạo quanh khu phố nhỏ năm xưa, cảnh vật không có gì thay đổi, trời vẫn rất xanh, nhưng lại thiếu đi hình bóng của cậu. Rồi anh ngồi lên chiếc ghế đá đặt dưới cây anh đào, ngày xưa vẫn thường là nơi anh và cậu cùng nhau trò chuyện, cũng là nơi 2 người gặp nhau... và cũng là nơi họ mất nhau.
_5 năm trước_
       Hôm nay trời rất xanh, cái màu xanh đó khiến lòng người ta cảm thấy yên bình. Cậu ngồi dưới gốc cây anh đào đang nở hoa, đọc cuốn sách mình yêu thích nhất. Anh nhẹ nhàng đi đến, hỏi cậu :" Mình có thể ngồi ở đây được không?" Cậu đang chiềm vào thế giới riêng chợt bị đánh thức, khẽ trả lời :" Được chứ" Cậu trả lời là như vậy, nhưng tuyệt không nhìn anh. Anh ngồi cạnh cậu, nhâm nhi ly cofee đắng. Anh nhìn xung quanh, rồi quay qua nhìn cậu, gương mặt khả ái nhỏ nhắn rất đáng yêu. Mặt anh ửng đỏ. Rồi anh quay đi, vì không muốn cậu nhìn thấy gương mặt đỏ của mình. Rồi anh nói :" Mình là Tử Kỳ, 20 tuổi học trường y." Cậu trả lời :" Nguyệt Minh, 19 tuổi học trường sư phạm." Cậu tuyệt vẫn không nhìn anh. Một cánh anh đào khẽ rơi trên xuống, đọng lại trên tóc cậu. Anh đứng lên, định bước đi thì dừng lại. Nhặt cánh hoa trên tóc cậu, đặt lên trang sách cậu đang đọc. Cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt của anh lại rất anh tuấn, cái mũi cao, đôi môi mỏng, mắt 2 mí, thật là người nhìn người say. Mặt cậu hơi đỏ, cậu cuối gầm mặt xuống, nói nhỏ :" Cảm.. Cảm ơn." Anh nhẹ nhàng bước đi, mỉm cười 1 cái. Cả 2 đều đã rung động rồi....
__endchap__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro