Chương 1: Gặp người xưa, lòng cay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường buổi đêm ồn ào lại náo nhiệt, người người chen lấn nhau mà tranh vị trí thật hoàn hảo, một buổi hòa nhạc tổ chức trong đêm trước ngày khai giảng của trường Nhị Trung ở phố bên.
Đối với những người mê âm nhạc, đó hẳn phải là thiên đường trong mơ, trên sân khấu là một ban nhạc ăn mặc sàn điệu đúng chất dân chơi, ánh đèn làm nổi bật lên gương mặt trẻ trung của các thiếu niên 25 26, họ đàn một giai điệu thật du dương, hát lên từng câu chữ sâu lắng.
Một đêm thức biên soạn nên tác phẩm để đời đối với họ mà nói là một bước ngoặt lớn, không những không thấy phí cho khoảng thời gian đã bỏ ra ấy mà còn rất tự hào, bài hát ấy làm con tim người ta rung động bùng cháy lên khát khao trong thâm tâm, vừa xúc động lại vừa tinh tế.
Nhưng đâu phải ai cũng thích nhạc, đâu phải ai cũng giống như những con người ấy.
Có một con người vô cảm.
Có một người không thể hiểu nổi những sở thích của người khác.
Ghét bỏ và khinh thường vẫn luôn là cảm xúc của cậu mỗi khi nói về nhạc.
Có người hỏi tại sao cậu không thể tận hưởng âm nhạc tuyệt diệu này.
Cậu đáp lại rằng "Tận hưởng gì nổi mấy cái quái đản đó"
Lại có người hỏi tại sao cậu lại khó chịu với âm nhạc như thế.
Cậu độp lại ngay "Mắc gì tôi không được khó chịu, ông là cha tôi chắc, mà cha tôi cũng không thể cấm tôi khó chịu"
Người nọ thấy mỗi câu khuyên nhủ của mình đều sẽ bị phản bác ngay tức khắc, nhất thời hơi kích động nhưng vẫn nhẫn nhịn, lại nói tôi chỉ muốn tốt cho cậu.
Gân xanh nổi dần trên trán, gương mặt cậu tối sầm lại, Từ Hiếu đứng dậy khỏi băng ghế đá dính đầy thức ăn bị đổ và bọc rác, bình tĩnh nắm lấy cái đầu màu xanh kia kéo xuống đá một phát vào bộ phận nhạy cảm, con ngươi đầy lửa giận của cậu chỉ hận không thể thấy hắn quỳ gối liếm đất. Cậu chỉ tay vào mặt hắn mấp máy đôi môi khô khốc, dựa theo khẩu hình thì cũng đoán sơ sơ được là một dãy các kí hiệu *** ** *** đang chờ được ra khỏi cuống họng. Nhưng vì danh tiếng ở trường lẫn ngoài trường đã chẳng mấy tốt đẹp, cậu chẳng muốn chuốc thêm phiền nên tạm cho hắn giữ cái mạng chó ấy thêm vài giờ.
Đúng vậy, vài giờ thôi.
Khoảng thời gian còn lại, Từ Hiếu lấy điện thoại ra nhắn tin với người có biệt danh là "Con nợ phố Vô Vọng", tay mân mê chiếc móc khóa hình ngôi sao màu xanh.
Con nợ phố Vô Vọng: Sao đấy, mày còn cằn nhằn nữa không? Tao đã đảm bảo rồi, nghe xong là mày yêu đời ngay!
Nhìn gì: Yêu cái mẹ gì hả?
Con nợ phố Vô Vọng: Chả phải mày nhắn tin cảm ơn tao vì dành tặng mày một tấm vé siêu cấp đặc biệt hiếm có khó tìm sao?
Nhìn gì: ...
Một lời khó nói hết, cậu không muốn dành ra 2 phút cuộc đời chỉ để chửi thằng bạn chí cốt này đủ kiểu, lại không muốn vì nhắn lại vừa nghiến răng ken két như sắp hạ sát ai đó.
Cậu quyết định rồi, khi về phải ghé lại nhà nó "xử lí" ổn thỏa êm đẹp rồi có gì tính sau. Lấy mạng đền mạng cũng không phải ý tồi, chỉ là ai mà lấy nổi được cái mạng này cơ chứ!
Ngồi một chỗ có vẻ chán, cậu đứng dậy định đi dạo xung quanh thì nhận ra ai đó cũng đang chán chường ra mặt, đứng dựa vào cột đèn đảo mắt hơn ngàn lần như đang bộc lộ cảm giác bất mãn với tất cả mọi người một cách công khai ở nơi công cộng. Tóc người đó màu nâu sẫm, mắt có quầng thâm, lưng thẳng tắp, các cô gái nhìn hắn mà đỏ mặt liên tục.
Hắn đột nhiên giơ tay ra vẫy vẫy như đang chào, lại nhìn ngay chỗ cậu đang đứng. Dù không hiểu gì sất nhưng Từ Hiếu vẫn giơ tay trái lên vẫy thử vài lần cùng một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu.
"?"
Hắn quay đầu.
Lại quay trái quay phải. Nhìn dáo dác xung quanh rồi nhìn lại cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
"Ê! Lão Tiêu!!"
Á! Đù! Má!
Bây giờ Từ Hiếu mới nhận ra, hắn không chào cậu, hắn chào người đứng sau cậu.
Nếu là người thường thì chắc hẳn sẽ xấu hổ đi mất, tuy nhiên với cái con người đi hòa nhạc cầm vợt cầu lông theo này thì cũng chỉ là chút chuyện vặt vãnh, dù sao da mặt cậu đó giờ dày như trát mấy trăm lớp xi măng, tự nhiên nói câu "xin lỗi" rồi đi mất.
Hắn cũng chẳng để ý lắm, chỉ thấy hơi quen quen, hình như đã từng gặp mặt trước đây.
Hai tiếng đi dạo lang thang thăm thú kết thúc cùng tiếng xì xào bàn tán của mọi người và tiếng còi cảnh sát.
Một cậu trai bị còng được 3 chú cảnh sát đưa trước với những con mắt trầm trồ kinh ngạc.
Cậu trai Từ Hiếu vào đồn không phải 1 lần 2 lần, quá quen thuộc với chú cảnh sát hộ tống, lợi dụng quan hệ xin vài cục kẹo chính là điều mà cậu dự định làm.
Tuy nhiên thật không ngờ, lại có thêm góp mặt của bạn Tiêu Hạ đây.
Đoán bằng mắt cũng nhận ra được, chắc chắn cái thằng vừa nãy bị đá vào hạ bộ vì quá bức xúc nên báo cảnh sát rồi gắn cho cậu cái mác "thú dữ bạo lực cực kì nguy hiểm".
Con mẹ nó.
Cậu không ngờ trong một ngày lại biên soạn quá nhiều từ ngữ văn chương mĩ lệ như vậy.
Cảm xúc Từ Hiếu dâng lên, chuẩn bị đi đòi mạng thằng khốn nạn kia thì bị ai đó kéo lại, là Tiêu Hạ.
Mắt hắn co rút lại, hàng chân mày nhíu chặt, tay dùng sức một chút cũng có thể bẻ gãy luôn cánh tay này của cậu.
'Không thể nào'
Có những điều khó lường trước được.
'Vô lí'
Có những sự thật làm người ta đau thương.
'Cậu ta... không thể...'
Nếu nói về cảm xúc lúc này của Tiêu Hạ, hắn chắc chắn sẽ nói.
'Tôi hận cậu'
.
.
.
Đây là một trong những bộ truyện mình tự nghĩ ra, mong mọi người sẽ thích😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro