Tôi thương anh rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì tôi lại mắc một căn bệnh khó chữa , là ung thư giai đoạn 3 . Tôi đành nhẫn tâm nói lời chia tay với anh , trả lại anh chiếc nhẫn , nhưng anh không chịu. Tôi đành quay lưng lạnh lùng rời đi . Anh không đuổi theo nhưng tôi biết anh đã đau lòng cỡ nào. Tôi không dám quay lại vì tôi sợ tôi sẽ kìm được muốn ôm anh thật chặt, rồi khóc hết buồn đau của mình. 1 lần khi đang xạ trị , tôi gặp anh ở bệnh viện, anh gầy đi rất nhiều , nhưng ánh mắt của anh vẫn ánh lên niềm vui sướng khi thấy tôi . Trong anh mắt ấy lẫn cả sự đau lòng tột độ , bởi tôi đã gầy hốc hác đi rất nhiều , mái dài năm ấy của tôi đã chẳng còn nữa. Anh lao vào ôm tôi rồi khóc như 1 đứa trẻ , tôi chỉ biết cách an ủi anh . Hôm ấy tôi đã nói rất nhiều nhưng rồi tôi lại thiếp đi lúc nào không hay. Một số hôm anh chỉ dám đứng nhìn tôi xạ trị 1 cách đau đớn, anh chỉ dám đứng ngoài đau lòng không kìm được nước mắt. Có lần anh đưa cho tôi chiếc nhẫn , đặt nhẹ vào tay tôi rồi anh nhìn tôi dàn dụa nước mắt rồi quay lưng rời đi . Tôi muốn kéo lại nhưng đã chẳng còn sức , tôi chỉ kịp dõi theo bóng lưng anh xa dần , rồi biến mất nơi cửa sổ. 1 hôm nghe bác sĩ nói đã có người chịu hiến tim cho tôi . Tôi vui mừng hân hoan , nhưng lúc đó tôi đã không còn thấy anh đến bệnh viện thăm tôi nữa. đến khi khỏi bệnh tôi mới biết người đó là anh . Tôi khóc sướt mướt cả buổi chiều trước mộ anh còn xanh cỏ. Tôi nhớ những lần anh gọi tên tôi trong vô vọng , những lần tôi dựa đầu vào vai anh rồi ước mơ những điều viển vông. Những hôm ngồi ngắm tôi nằm im trên giường bệnh , anh nắm tay tôi trong vô thức , để bên cạnh tôi loài hoa lưu ly tôi thích. Vì tôi anh đã hi sinh quá nhiều , hi sinh cả niềm đam mê lẫn tính mạng của mình.
Ngày ấy , tôi thay anh thực hiện ước mơ được trở thành hoạ sĩ của mình. Từ một cô gái không hiểu gì về mỹ thuật tôi đã phải cố gắng mày mò tìm kiếm để tạo nên bức tranh , anh từng khao khát bức được vẽ. Có người nhìn vào bức tranh của tôi , thấy tôi vẽ 1 gia đình đầm ấm với những đứa trẻ. Nhưng rồi họ không hiểu , đó là điều tôi muốn cùng anh thực hiện , điều nhỏ nhoi đơn thuần ấy lại chẳng bao giờ xảy ra.
Cơn mưa mùa xuân năm ấy đã cướp anh khỏi tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro