1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay 18, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ là đã đủ tuổi để quyết định và chịu trách nhiệm cho mọi việc tôi làm.

Tôi có vài đứa bạn, chơi với nhau cũng không quá lâu, chắc là khoảng trên dưới 3 năm, không học chung trường nhưng chúng tôi chung lớp, lớp học thêm.

Chúng tôi chơi với nhau cũng tình cờ lắm, thằng Phú, thằng Phúc, thằng Minh và con Vân chơi với nhau từ trước đó, hôm đó chúng nó đi ăn liên hoan cuối năm cùng với chỗ học thêm, tôi cũng vô tình đi ăn với đám bạn khác, lúc đó chúng tôi chưa quen nhau, tôi cũng chưa học thêm chỗ chúng nó, mãi tới lớp 10 tôi mới vào học và gặp con Vân với thằng Phúc.

Ban đầu, tôi chỉ làm bạn với đứa bạn thân hồi cấp 2 của tôi thôi, không để ý đến xung quanh, trong mắt tôi lúc đó thằng Phúc với con Vân chỉ là hai đứa ất ơ, không lo học, suốt ngày túm tụm nói chuyện, ăn uống ở cái dãy bàn cuối lớp, nhưng cũng chẳng nhớ rõ từ bao giờ và như thế nào, mà tôi lại thân với hai đứa ất ơ ấy, rồi sau đó chúng nó mới dắt tôi đi gặp thằng Phú và thằng Minh, thế là chúng tôi dính nhau từ đó.

Bọn nó học được, học tốt nhất trong đám chắc là tôi và thằng Phú , thằng Minh học cũng tạm ổn, thằng Phúc và con Vân thì không có gì để nói, chúng nó vẫn như lúc đầu gặp, ham chơi hơn ham học.

Nói một chút về tình trường, Minh nó vẫn ế, Phúc thì chắc tính tới chuyện cưới con Vy – bồ nó được rồi, mặc dù hơi sớm, nhưng bọn nó quen còn lâu hơn thời gian chúng tôi chơi với nhau, thằng Phú học giỏi, lại có vẻ bề ngoài, biết chơi thể thao nhưng về đường tình duyên của nó thì trắc trở lắm, nó lụy mối tình đầu của mình chắc cũng phải xấp xỉ 2 năm, nó với nyc dù chia tay vẫn chả chịu dứt hẳn nhau, người tung kẻ hứng, chẳng biết đường mà lần, còn con Vân, nói nó là đứa con gái duy nhất trong nhóm thì cũng đúng, nhưng mà thật ra thì nó ô môi, nó hệ nào cũng yêu được, nếu nói đường tình duyên của thằng Phú là cái mê cung, thì đường tình duyên của nó là đường lên đỉnh Everest, nó làm quân sư cho người khác thì được, chuyện của bản thân thì phải để chúng tôi nhúng tay vào, nó ngu lắm, thắng đường đua, thua đường tình.

Còn tôi, nhỏ lớn chắc cũng được hai mảnh tình vắt vai, có điều tình đầu mở bát hơi hãm, nên đến giờ vẫn ám ảnh tình yêu lắm, con Vân chửi tôi suốt, nói tôi ngu, để quá khứ ảnh hưởng hiện tại và tương lai, nhưng mà nó là tôi thì nó mới hiểu được, tôi sợ cảm giác cố gắng dành mọi điều tốt đẹp cho người mình yêu rồi kết quả lại bằng thừa, sợ lần nữa xảy ra nên chả thể mở lòng với ai, với tôi giờ chắc là đậu đại học và có công việc ổn định đã

Trước bọn tôi gặp nhau ở lớp học ngoài ra thì hẹn nhau đi chơi đủ nơi trên đời, lúc thì quê con Vân, lúc lại nhà thằng Phú, khi sẽ là quán ăn nhà thằng Minh, nhà thằng Phú thì bọn tôi đến mỗi ngày, chỗ học thêm là nhà thằng Phú.

Giờ tốt nghiệp rồi, không gặp nhau mỗi ngày, nhưng vẫn hẹn nhau đi chơi nếu thấy nhớ, nói nghe cho thân, chứ thật ra đứa nào thất tình mới tìm đến cái đám này

Hôm nay không biết là đứa nào thất tình, nhưng chúng nó muốn đến nhà tôi, được thôi, dù gì cũng chưa bao giờ chúng nó đến và mọi chuyện bắt đầu từ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rain