hôm chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân trôi qua đc 1 tháng chúng tôi chia tay nhau đúng ngày valentine trắng. Tôi buồn, tôi không biết anh có buồn không. Tôi ko phóng đại lên rằng hôm ấy trời mưa, như thế sướt mướt sến sẩm quá, tuần ấy mưa về muộn, cũng đã mưa được mấy ngày rồi. Tối hơn 10h đêm, tôi chờ anh dưới mái hiên gần nhà anh. Anh nhẹ bước đến, đứng đấy nhìn tôi. Tôi thấy anh ấy liền móc trong túi ra hộp nhỏ. Vù sao ư, hôm đấy là valentine trắng mà, 1 tháng trước, anh chờ tôi cả tiếng chỉ để đưa tôi bọc soocola đức, mặc dù biết a có thể đưa bất cứ lúc nào. Trc khi anh chặn zalo fb và sđt của tôi, anh có nói 1 câu, "anh không dám nhận, vì nhận là nợ". Thế mà lúc ấy cầm hộp quà tôi đưa cho r a còn cố đưa tôi túi nhỏ bảo "em cầm về đi này", tôi làm sao nhận được, tôi lắc đầu và không nói 1 lời gì nữa tôi quay đầu rồi bước đi thật nhanh không ngoảnh lại, ko phải tôi không muốn nhìn anh mà là tôi không muốn anh thấy tôi khóc, như thế sẽ khiên anh thương hại tôi, như thế không hay tí nào. Tôi không rõ anh có nhìn theo tôi không, tôi cũng không biết anh còn yêu tôi không, hay anh có buồn như tôi hay không. Chỉ biết đến tối, bạn anh nhắn tin cho tôi, anh ấy bảo anh chờ tôi đi khuất tầm mắt rồi mới về, anh ấy bảo khi tôi quay đi ko nói gì gương mặt anh vẫn thế nhưng đã cứng ngắc và hụt hẫng hơn. Anh ấy nói anh về nhà không thể tập trung làm việc gì được, chỉ nằm đấy vắt tay lên trán rồi thở dài. Tôi nhớ lại lầm anh tức giận vì hàng xóm bật nhạc to quá anh không tập trung học được, anh lại nằm vắt tay lên trán. Lúc đó tôi cầm tay anh bỏ xuống và nói "anh để tay lên sẽ càng tức giận hơn", anh bỏ xuống 1 lúc rồi cười nhảm "công nhận đỡ tức thật". Bạn anh lại nhắn tin với tôi rằng, anh về nhà gọi điện thoại cho người yêu cũ, người ấy giống như tôi. Chia tay rồi còn yêu anh ấy, ô kìa, người ta đâu có giống em, anh chia tay không 1 câu từ biệt, anh chia tay chặn mọi sự tiếp cận của tôi, anh chia tay vì muốn tốt cho tôi, cảm giác vừa dứt khoát vừa cay đắng thế này ai chịu nổi. Rồi trong miên man suy nghĩ, tôi ngủ quên đi, và sáng hôm sau, tôi mở mắt cố cười 1 cái, cố quên tất cả nhưng ôi sao sự nhớ cứ vơi đầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro