#########

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lưu ý bạo lực


hôm nay là ngày của jaemin do sinh viên trong trường tự bày. hôm nay là ngày tròn năm tháng jaemin sống thật với chính mình.

phía trời vừa lấp lóe vài tia sáng anh đã xách cặp đến phòng kí túc của tôi, nằng nặc kéo tôi dậy đi tập thể dục rồi ăn sáng. tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê chạy quanh vài vòng kí túc cùng anh.

tiếp đó là đến ăn sáng. anh kéo tôi đi xếp hàng mấy chục phút để ăn bánh mì. tôi đứng đó mà gật gù lên xuống mấy lần.

xong thì tôi mua cho anh bánh, kẹo, nước và ti tỉ thứ đồ ăn thức uống khác. gì chứ vụ kỉ niệm năm tháng của jaemin mọi người trong trường nhắc tôi cả chục lần, còn bảo tôi phải làm anh vui nữa. hôm nay sẽ là một ngày dài và gian nan đối với tôi.

anh vừa bước chân vào trường đã bị đám đông vây chật kín tứ phương. tôi thì cao, vẫn có thể hô hấp đều đều không vấn đề gì nhưng còn anh.. sắp bẹp dí đến nơi rồi. tôi nhìn khung cảnh hỗn loạn này thú vị phết cơ mà anh đột nhiên vụt khỏi tầm mắt tôi, tôi thấy lạ nên gắng chen chúc đến chỗ anh. nắng chiếu chói, tôi cúi mặt xuống và thấy anh. anh đang ngồi ôm đầu tránh khỏi những cú va đập từ đầu gối của đám đông, tôi tức giận nắm đầu đám người phía trước đẩy lùi hết ra sau, ai cứng quá tôi đấm. tôi đứng trước thân hình co ro nhỏ bé của anh.

tôi nhấc bỗng anh lên, không chửi mắng đám đông mà mang anh đến phòng y tế, dù tức giận nhưng lo cho anh trước vẫn hơn.

anh nói anh trẹo chân nên ngã với lại bị ép quá đứng lên không nổi. tôi bảo sao anh không quát lên mà chịu những cú va có trời mới thấu đó thì anh xoa đầu tôi,

- đây là một trải nghiệm thú vị mà.

tôi dán xong miếng băng vào vết trầy cuối cùng cho anh nghe câu đó mà muốn xé tung miếng băng ra. may mà chỉ trẹo một tí và trầy xước chút ít.

- khùng điên quá rồi đấy.

;

mọi người hẹn tôi đưa jaemin đến tiệc chúc mừng lúc bảy giờ năm, tôi đưa anh đi lúc bảy giờ đúng.

đây là bữa tiệc tự do, bất cứ ai có ý chúc mừng jaemin đều được chào đón.

chủ tiệc là jaemin, chủ chi là mấy ông anh lắm tiền lắm của chết mê chết mệt jaemin. mấy ông ấy bao cả một nhà hàng, đãi buffet để phục vụ jaemin tốt nhất có thể cơ. chịu chơi thật.

hừm, có lẽ những người đến tham gia bữa tiệc này đều có một lòng yêu thương jaemin thật sự. ai ai cũng đều vây quanh anh, dành cho anh những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất. mỗi tôi đến đây để ăn nên có chút lạc lõng.

hình như không phải mình tôi nữa rồi.

có một cô gái đang hòa mình vào hàng đồ có găm một bảng chữ only na jaemin to đùng.

tôi lại gần có ý nhắc nhở cô để tránh có rắc rối xảy ra, càng gần tôi càng nhận ra, cô ta là người quen.

- ồ jisung, muốn chào chị đây một tiếng à?

cô ta đánh mắt qua nói chuyện. tôi chau mày, nắm mạnh cổ tay cô kéo vào phòng vệ sinh.

tôi ghét cô ta, ghét cay ghét đắng. cô ta từng phát ngôn rằng nụ cười mái tóc của na jaemin thứ xấu nhất trên đời trong quãng thời gian tôi đã làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười anh.

- muốn tán tỉnh chị à? phát hiện jaemin là con trai chắc tuyệt vọng lắm ha? thích nó vậy còn gì.

không để cô ta nói thêm tôi nắm đầu cô ta nhấn vào bồn rửa tay, xả nước và xiết chặt tay hơn, sau tôi lôi cô ta ra khỏi bồn, tát vài cái rồi buông. tôi tính làm đến thế thôi nhưng cô ta lấy con dao bấm từ túi ra hướng về phía tôi to tiếng,

- mày dám làm vậy với tao, tao giết mày.

tôi nghe xong thì chạy đến bóp cổ cô ta từ từ nâng lên, giật con dao rồi hỏi,

- tới làm gì?

cô ta trả lời rồi cười rõ dị hợm kinh tởm,

- rạch nát gương mặt xấu xí của nó.

tôi như chó bị đạp đuôi mà nổi điên lên, không nói nhiều tôi vẽ vài đường nát tươm hai khóe miệng cô tiếp theo tôi nhắm đến mái tóc đáng tự hào của cô ta. tôi chưa kịp cắt thì anh xuất hiện giật lấy con dao từ tay tôi, thẳng tay làm hai nhát khiến tóc cô ta chẳng còn được bao nhiêu.

- cậu cùng một cô gái vào nhà vệ sinh nam là không được đâu.

- sao anh ở đây?

- chơi.

sau đó tôi và anh chỉnh sửa hiện trường, thu dọn tất rồi lại ăn uống như thường.

sau khi ăn uống mọi người tụ tập chơi sự thật hay thử thách.

trúng jaemin, anh chọn sự thật, anh phải nói ít nhất hai điều muốn làm nhất bây giờ.

- tôi có hai điều muốn làm nhất bây giờ. việc đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến từng người có mặt ở đây hôm nay, cảm ơn mọi người đã yêu quý tôi và cảm ơn đã dành những điều tốt đẹp cho tôi à phải cảm ơn cả người đã tổ chức bữa tiệc này nữa, tôi sẽ hoàn lại tiền cho nhé. ừm còn việc thứ hai, tôi muốn được hôn.

bầu không khí nhộn nhịp lên hẳn sau khi biết được anh đang muốn hôn một ai đó. kha khá người tự nguyện giao nụ hôn của họ cho anh nhưng anh lại hì hì từ chối.

tiệc tàn tôi đưa anh về.

vẫn là hai bóng một lớn một bé kề kề bên nhau.

không hiểu sao trong đầu tôi cứ vang vọng giọng nói của anh cụ thể là về việc anh muốn được hôn. tôi cố đập đập đầu mình để thoát khỏi tiếng nói đó nhưng nó không hiệu quả. ngược lại, điều đó thu hút sự chú ý của anh,

- nè sao vậy, đau tay bây giờ, đau cả đầu nữa đó.

anh vừa nói vừa nhón lên xoa vào chỗ khi nãy tôi đập liên hồi. khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn bao giờ hết.

tôi không uống rượu nên không say, tôi hết sức tỉnh táo nhưng lại không tài nào điều khiển nổi hành động của bản thân thoát khỏi lời cám dỗ khác trong đầu, lí trí tôi đang hối thúc tôi bằng câu nói hôn jaemin đi.

môi tôi chạm vào môi anh.

tôi không nghĩ đây là hôn đâu vì tôi chạm vào môi anh rất mạnh bạo, phập một cái như muốn giã hai cánh môi ra luôn vậy. okay không phải là hôn. tôi trấn an bản thân rồi đi thật nhanh về phía trước. anh ở sau gọi tôi bảo chờ đi cùng nên tôi cũng nán lại chờ anh bước đến.

- jisung, cậu làm cái chóc lên môi anh vậy đau lắm đó cơ mà sao cậu làm vậy?

tôi lí nhí trong họng,

- anh chả phải muốn hôn hay gì.

ngờ đâu anh nghe được, lấy tay áp vào má tôi, từ từ từ từ rút ngắn khoảng cách.

môi tôi và anh chạm nhau một lần nữa nhưng lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- đây mới là hôn nha nhóc.

tôi lập lại hành động của anh, lấy hai tay mình áp vào má anh, ép vào một tí khiến môi anh chu chu ra, nghi hoặc hỏi,

- anh uống rượu rồi à?

anh không nói mà chỉ trề môi với tôi.

cả hai đang trong tư thế rất là ứ ừ, người cao người thấp áp tay vào má nhau mà nói chuyện.


hôm đó anh và tôi đã tiến một bước gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro