Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cecil nghĩ đơn giản rằng, hắn đuổi đám kỵ sĩ kia đi là xong, mà hiện thực lại không phải như vậy.

Đám kỵ sĩ đáng giận kia ở chân núi dựng doanh trại, đảo rồng mỹ lệ của hắn bị phá, đông chặt vài cây, tây đốt vài cây.

Hắn rất tức giận!

Công chúa cũng thay đổi, nàng không đọc tiểu thuyết, tươi cười trên mặt cũng ít hơn. Mỗi ngày đều nhìn vào khoảng không rồi phát ngốc.

"Cecil, mang ta bay lần nữa đi!" Công chúa nói.

"Được!" Kiến thức kết giao của con người, Cecil cũng không biết quá nhiều, hắn cũng không ý thức được, đây là lời tạm biệt của công chúa.

Ngoài dự đoán, công chúa an tĩnh ngồi trên lưng rồng. Cecil nhớ đến lần đầu tiên hắn mang công chúa về đảo rồng.

Nàng lúc ấy nói rất nhiều.

"Loài rồng nào sẽ đi bắt công chúa?"

"Đảo rồng trông như thế nào? Có đẹp không?"

"Oa, ngươi nhìn đi, người trên mặt đất thật nhỏ bé. Vì sao ngươi không nhìn.... Cũng đúng, chỉ cần ngươi muốn thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh như vậy."

"Đúng rồi, vì sao ngươi muốn bắt ta? Ngươi muốn cưới ta sao?"

....................

Cecil: Không ngờ ta đều nhớ rõ.

Hồi ức cự long đột nhiên tắt ngấm, giật mình một cái, công chúa bị xóc một chút.

Cecil đờ người chờ công chúa tức giận, nhưng chờ đợi qua đi, công chúa vẫn không làm gì.

Lượn một vòng rồi đi xuống, cự long mang công chúa về đảo rồng.

Cecil dẫn đầu bước vào nhà, đi vài bước hắn mới nhận ra có chút không thích hợp 0 ----- công chúa không theo kịp.

"Không về nhà sao?" Cecil quay đầu nhìn công chúa, lấy làm lạ hỏi.

Mà lúc này, công chúa lại rơi lệ, lắc đầu "Không được."

Cecil khó hiểu, lại là vui đến rơi nước mắt sao? Chỉ là thoạt nhìn công chúa rất bi thương khiến hắn cũng không mấy dễ chịu.

"Bây giờ ngươi đang vui vẻ sao?" Cecil hỏi.

"Không phải, lần này là đau lòng."

"Được rồi, loài người các ngươi thật phức tạp, phải đi thì nhanh đi thôi." Cecil quay đầu, đi về phía nhà mình, nhưng lỗ tai vẫn luôn chú ý công chúa ở đằng sau.

"Ta tên Andrena" Công chúa nói xong tên nàng liền chạy nhanh.

Đúng là có muôn ngàn lý do hứa hẹn, nhưng không cho lý do thì chỉ có một ----- đó là sợ không hoàn thành.

Andrena chính là như vậy.

Cecil lúc này: Đi rồi? Thật sự đi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro