Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người điêu mang trong mình một dấu ấn riêng, một khoảng khắc đặc biệt của họ, mang trong mình dị biệt nhất định mà chẳng ai giống ai. Điều đó là niềm tự hào không tưởng của ta, chẳng ai muốn bị bảo rằng mình giống ai đó. Tôi cũng vậy, như bao con người khác tôi nằm tưởng về giấc mơ chiêm bao. Giữa cỏ xanh nắng vàng và mùa hương hoa,hương cỏ thoảng thoảng xốc lên mũi tôi, tôi không ghét bản thân hiện tại, cũng không đặc biệt ghét ai, mỗi ngày đúng năm giờ chiều lại ra đây nằm ngắm bầu trời xanh vút.
Tôi không muốn trở nên quá đặc biệt nhưng biết đâu được trong một câu chuyện nào đó tôi lại là nhân vật chính , "Một nhân vật chính mà tầm thường như mình?" Nhẹ cười, nghe còn cảm thấy phi lí ấy chứ, làm sao mà thế được, ấy vậy mà trong một cuộc sống bình thường đến khó tả đó lại xuất hiện người khiến tôi như giữa khu vườn tháng ba ngập tràn nắng xuân. Tôi biết thương, biết nhớ rồi rộn ràng đến lạ.

Tháng 7 năm 2022, mùa hè với tiếng ve réo in ỏi chói cả tai.
"Em vẽ xấu thế này thì không bao giờ đậu thiết kế đâu Vi ơi" anh thầy nói bên tai Vi , mắt nhìn vào bài cô đang cặm cụi vẽ.
"Thôi anh đừng có mà trù em nha, dù sao em cũng đậu cho coi", Vi cau mày phản bác người thầy dạy cô suốt ba năm nay.
Thật ra cô cũng tự biết năng lực của mình đó thôi, nhưng với kinh nghiệm ba năm học vẽ thì cô tự cho rằng mình là lão làng trong cái lớp học vẽ này, có ai mà cô không biết năng lực kia chứ, cũng tự hất mũi " xời, không 9,10 thì 8 cũng quá xá là đã rồi chứ cần gì đứng nhất". Con người cô bấy lâu nay vốn chẳng có cái động lực gì lớn lao, chỉ yêu vẽ chứ chưa yêu nổi ai ba năm. Vẽ là một cái gì đó xoa dịu tâm hồn con người ta đến lạ kì, mỗi người học vẽ phải ngồi từ năm tiếng để hoàn thiện bức vẽ nhưng chưa bao giờ thấy chán, phần nào tâm hồn được gột rửa quá trình cầm bút. Cái tự hào thì là dao gọt bút, màu vẽ, tự hào bọn sinh viên ngành vẽ này chẳng cần sài gọt và cái số tiền bỏ ra mua hoạ cụ cứ phải gọi là khủng. Cứ ngày qua ngày không biến cố, cứ chầm chậm nhưng chẳng bao giờ chán rồi ngày một tiến lên, đam mê trong Vi là đậu trường đại học top 1 nước cô sống nên cô cũng chẳng cho phép mình nghỉ ngơi ngày nào, một phần khác có lẽ cô yêu lớp vẽ và những người bạn, người anh, người chị ở đây. Mọi người luôn rạng rỡ, lúc vui lúc buồn có nhau, mấy lúc hóng drama tụ tập cũng chẳng bỏ qua phần nào, cùng ăn cùng uống, mấy khi cô buồn anh thầy còn cho về sớm với bạn dắt tay ra quán sữa đậu nành ngồi tâm sự.
Vi thì như vậy cứ qua ngày, mà tháng 7 năm đó xáo trộn cuộc đời cô, lắm chuyện xảy ra và lắm chuyện làm cô biết đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro