Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay của Kim Taehyung như thế nào?

Vẫn bộn bề lo toan như mọi khi, phải đối mặt với xấp hồ sơ dày cộm hàng giờ đồng hồ cùng những cuộc họp hay gặp mặt quan chức kéo dài đến không kịp nghỉ, thế nhưng khác với trước đây một chút, hắn không còn thấy ủ rủ hay nặng nề nữa.

Bởi sau giấc ngủ dài an yên, bản thân hắn cảm nhận nhựa sống chảy tràn trong huyết quản của chính mình, cảm giác vô cùng sảng khoái.

Trong phòng họp, hắn đăm đăm nhìn tập hồ sơ trước bàn mà chẳng màng để ý tới bài thuyết trình của vị giám đốc nọ. Một số cổ đông quan sát hắn từ những giây đầu tiên, họ tự hỏi rốt cuộc đó là hồ sơ về thứ gì?

Phải chăng là một hợp đồng quan trọng đến mức khiến hắn chăm chú đọc không sót một từ như thế? Ấy mà thứ họ chẳng ngờ tới được, thật ra vài ba tờ giầy hắn đang xem kia, tất cả đều là lý lịch và những thông tin điều tra được của Park Jimin.

Kết thúc buổi họp tẻ nhạt và buồn chán, hắn ngồi dậy, chỉnh lại trang phục rồi nói với Yoongi:

"Lịch làm việc hôm nay còn gì nữa?"

"Đã xong hết rồi ạ."

"Liên lạc cho Park Jimin, tôi muốn mời em ấy đi ăn trưa. Địa điểm thì, một nơi trông giản dị nhưng phải đảm bảo thức ăn ở đó phải thật ngon, quan trọng là càng ít người càng tốt."

"Được, nhưng cám ơn về việc gì ạ?"

Yoongi tò mò ngỏ ý hỏi, ấy mà vị chủ tịch Kim kia, thật sự quá đáng lắm. Hắn ngay cả liếc cũng chẳng thèm, buông câu lạnh nhạt:

"Tháng lương này của cậu hình như nhiều hơn tháng trước nhỉ?"

"Không cần, tôi biết nói gì rồi."

Yoongi lâu mồ hồi rồi nhấc bước rời đi, trong đầu hiện lên một tầng suy nghĩ bâng quơ khó đoán:

'Mình tọc mạch quá à?'

Trở lại bàn làm việc của mình, Yoongi nhấc điện thoại lên bấm một dãy số rồi nhấc gọi.

Tiếng 'tút' kéo dài vài giây rồi ngừng lại, giọng nói trìu mến bỗng vang lên, ngữ khí thanh thuần tựa như hồ nước trong vắt, nghe sao êm tai đến lạ thường:

"Xin chào?"

"Xin hỏi có phải cậu Park Jimin?"

"Vâng, là tôi."

"Không biết hôm nay cậu có rảnh không, vì sếp của tôi muốn mời cậu cùng dùng bữa."

"Sếp của anh là?"

"Gặp rồi cậu sẽ rõ."

"À, vâng. Có lẽ chiều nay tôi rảnh."

Là một nam nhân hẳn hoi, hơn nữa cũng chỉ là cùng nhau dùng bữa, đâu phải đi vụng trộm hay làm gì phạm pháp. Jimin chẳng mảy may nghi ngờ mà đồng ý ngay, sau khi tắt máy, cậu lại tiếp tục phần công việc dang dở của mình, vừa lấy đất lấp đầy rể cây chi trà, vừa tưới nước chăm chút cho cây tươi tốt, đôi mắt chăm chú nhìn nhánh hoa đỏ rực nỡ rộ đầy nâng niu.

Người trồng hoa cũng như một nghệ nhân, bồi đắp cho cây xanh tươi tốt chính là bổn phận. Chỉ cần thấy những đóa hoa từ từ nở rộ nơi thân cây do chính tay mình trồng, cảm giác như vừa vun đắp được một sinh mệnh nhỏ, vô cùng thiêng liêng và cao quý. Với Jimin, công việc này chính là lý tưởng cao đẹp nhất, cũng là niềm vui tận cùng trong con tim cậu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc kim đồng hồ đã xoay đi không biết bao nhiêu vòng. Chớp mắt một cái, bầu trời cũng đã chuyển màu, không còn gay gắt nắng hè nữa, chỉ còn là một thoáng biển mây xanh biết dịu dàng trôi lơ lửng mà thôi.

"Yoongi, chuyện đặt chổ đến đâu rồi, Jimin thì sao?"

"Đã xong rồi sếp, bây giờ anh có thể đến đón cậu Park rồi."

"Nhìn xem, tôi ăn mặc như thế này ổn chứ?"

Hắn đứng lên, bộ comple màu xám nhẹ được thiết kế riêng trông thật cuốn hút, nó tôn lên cái khí chất lịch lãm mê người nơi hắn, thế nhưng thay vì đáp lại bằng cái gật đầu, Yoongi lại ngập ngừng hồi lâu sau đó bảo hắn:

"Sao sếp không thử mặc một bộ nào đó trông thoải mái một chút? Một cái áo phông và quần short thì sao?"

"Áo phông và quần short?"

Loại quần áo thông thường đó, cũng đã rất lâu hắn chẳng hề dùng đến. Sáng sớm đi làm thì vận comple trang trọng, tối trở về thì thay bằng đồ ngủ hẳn hoi, thậm chí hoạt động bên ngoài cũng đa số là tiệc tùng, họp đêm và sòng bạc. Đã lâu rồi hắn có đời nào dùng đến 'áo phông' và 'quần short' đâu cơ chứ?

Nghĩ ngợi một lúc, Taehyung nhìn Yoongi rồi bảo:

"Cậu! Đi mua đi."

"Mua?" Yoongi nhìn Taehyng đầy bất ngờ. "Sếp, không lẽ anh không có sẳn mấy cái đó hả?"

"Lại tọc mạch?"

"Tôi đi đây, đang đi đây!"

Yoongi thở dài rồi tức tốc chạy đi, không phải tâng bốc nhưng thật sự khả năng làm việc của Yoongi rất tốt. Y chỉ vừa chạy đi chưa đầy mười lăm phút thì liền trở lại, hai tay cầm hai túi quần áo khác nhau, tất cả đều mới toanh và thơm phức.

"Đây đây. À, sếp có cần chuẩn bị sẳn xe không?"

"Tôi tự lấy là được."

"Vậy hôm nay tôi được tan ca sớm chứ?"

"Không, hồ sơ của tháng này chưa làm xong."

"..."

Ai đó hãy cứu vớt lấy linh hồn đáng thương của thư kí Min với. Ủ rủ rời khỏi phòng của Kim Taehyung, sau đó trở lại nơi làm việc của mình, Yoongi vội đập lên bàn một cái rõ đau rồi nghiến răng ken két.

'Cẩu độc thân không cam tâm!!!!'

Bảy giờ chiều, mặt trời không để lại bất kì dấu vết gì, ngay cả ánh nắng nhỏ nhất cũng mất hút, thay vào đó là một mảng đen với những vầng quang xa tít bên kia vũ trụ.

Hắn dừng chân tại trước của tiệm hoa nhà cậu, người vận áo phông đen cùng quần short ngang đùi trông vô cùng giản dị. Tựa người vào chiếc Ford trắng tinh, Taehyung ngước nhìn về phía ánh đèn chập chờn bên trên ô cửa sổ. Có lẽ vì trời đã tối, hắn nhìn thấy cửa tiệm bị đóng từ bên trong, phải chăng là Jimin quên mất rằng cậu có hẹn?

Bản thân suy tư hồi lâu, không biết từ bao giờ, bóng dáng nhỏ nhắn từ trong gian nhà bước ra rồi đứng ngay bên cạnh hắn, trên trán cậu vẫn còn lấp tấm vài giọt nước nhỏ nhắn, mái tóc thấm ướt một chút mà áp sát vào gò má trông thật mỹ miều.

"Xin lỗi, anh chờ tôi có lâu không?"

Đôi mắt nhỏ của Jimin khi cười trông thật yêu. Đây thật sự là một chàng trai ư? Tại sao lại đẹp đến thế? Hắn cảm thấy có chút bối rối.

"Không.."

Hờ hững trả lời một câu rồi đến mở cửa xe cho cậu, hành động chuẩn xác tới từng khắc, cử chỉ ga lăng đến ngây người.

Đưa tay với lấy đai an toàn, vốn định gài lại cho cậu thì bất chợt hắn nhận ra, thật sự quá gần rồi. Chỉ một chút nữa, chỉ e là môi cả hai sẽ chạm vào nhau mất.

Kim Taehyung là một kẻ hấp tấp, hắn tự nhận bản thân có chút vội vàng khi tiếp xúc với Park Jimin.

Không hiểu vì cớ gì, chỉ cần khoảnh cách của cả hai bị thu hẹp lại một chút, hắn lại muốn phá vỡ nó bằng cách nhào đến mà hôn cậu. Thế nhưng khi cái ý nghĩ ấy chợt xẹt qua đầu, hắn lại nhìn thấy Jimin cười với hắn, bất giác lương tâm trỗi dậy, những ý nghĩ 'xấu xa' đó cũng không còn hiện hữu nữa.

"Hôm nay, tôi mời em, nên đừng khách sáo nhé?"

"Sẽ không."

Từ chỗ cậu đến nhà hàng thịt nướng cũng không phải quá xa, thế nhưng Kim Taehyung là kẻ mưu mô. Hắn cố gắng đi với tốc độ chậm nhất để kéo dài thời gian ngồi cạnh cậu. Hành động trẻ con này, ngay cả bản thân Taehyung cũng phải bất ngờ đôi chút.

Đến nơi, hắn quay sang hỏi Jimin:

"Em muốn cùng đi gửi xe với tôi chứ? Hay là vào đó trước?"

"Có lẽ là tôi sẽ vào trước và đợi anh."

"Được, vậy chờ tôi nhé."

Jimin gật đầu, cậu xuống xe rồi vẫy tay chào hắn. Bước từ từ vào nhà hàng, liếc sơ rồi bắt đầu đánh giá, thiết kế giản dị lại toát lên cái cảm giác tựa như ở nhà khiến cậu thích thú vô cùng.

Đâu đó trong không khí phản phất lên hương thơm của dầu mè cùng mùi thịt nồng đượm làm người ta không kìm được mà liếm môi một cái.

Chiếc bụng bắt đầu kêu gào trong cơn đói, ngay khi Jimin đang loay hoay không biết nên đi hướng nào thì Kim Taehyung từ đâu bước đến, kẻ trên thương trường, tác phong cũng khôn khéo hơn ai hết.

Hắn vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay cậu sau đó đi đến quầy chính rồi nói với người quản lý:


"Hai người, đã đặt trước."

"Mời ngài đi theo nhân viên kia ạ."

Xoay lưng, phía sau cả hai là một cô nhân viên thoạt chừng hai mươi, mái tóc búi lên trông vô cùng gọn gàng.

"Mời quý khách đi theo tôi ạ"

Đi thêm vài bước là một dãy phòng ăn được thiết kế vô cùng đẹp mắt.

Cánh cửa gỗ được kéo ra, cả hai cùng bước vào rồi ngồi ngay ngắn nơi bàn ăn.

Tiết trời se lạnh, trong căn phòng kiểu Nhật ấm cúng, bàn sưởi tỏa ra luồng khí ấm áp khiến tâm tình người ta cũng trở nên thư thái hơn. Taehyung ngồi xuống, bàn tay vô cùng lịch thiệp đón nhận cuốn thực đơn từ nhân viên, ngón tay tinh tế nhẹ nhàng lật từng trang giấy, song, hắn vẫn quyết định đưa cho cậu chọn món, bởi hắn rất ít khi đi ăn những nơi thế này, vì thế cũng không biết nên gọi những gì.

"Trước tiên là hai cân thịt nướng đã, gà hâm sâm và hai chai soju nữa."

Cậu mỉm cười với người nhân viên, sau đó ngẫm lại, hình như còn thiếu gì đó. Cậu lại nói:

"À... cho một bát canh kim chi nữa..."

"Vâng."

Người nhân viên đáp lại cậu rồi rời đi. Jimin quay sang nhìn hắn, tay đưa tới lấy một mảnh khăn nhỏ rồi bắt đầu lau đũa, môi mấp máy.


"Tôi hình như vẫn chưa biết anh tên gì?"

"Kim Taehyung." Hắn đáp lại một cách thản nhiên.

"Kim Taehyung?"

"Ừ. Kim Taehyung."

"..."

Hai mắt mở to, môi cậu tái mép. Kim Taehyung ư?

"Có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là hơi bất ngờ."

Jimin rất ngốc, rất đơn thuần và trẻ con. Nhưng cậu không ngây ngô đến mức không biết Kim Taehyung là ai. Kẻ mà hầu như ngày nào cũng xuất hiện trên bản tin thời sự.

Bên cạnh đó còn có những nguyên do khác nữa để cậu biết đến tên hắn, 'ông hoàng vũ khí của Châu Á' đang ngồi trước mặt mình, thậm chí là khao cơm. Nếu không bất ngờ thì còn là gì nữa đây?

"Tôi đã nghe rất nhiều về anh đấy."

Cậu bắt đầu hí hởm, vừa cười khờ khệch, vừa nói chuyện với Taehyung.

"Kể nghe thử xem. Dù sao đồ ăn cũng chưa có. Tôi cũng muốn nghe thử coi em biết được gì về tôi."

Hắn nói với giọng thách thức, hàng chân mày khẽ cong lên đầy kiêu hãnh. Cảm giác ngần ngại, kiên dè thậm chí là im ắng ban đầu bất chợt cũng bị cuốn phăng đi mất.

"Thì anh rất giàu này, lại còn khá hấp dẫn. À, tôi còn nghe nói anh có quen biết với cả hai nhân vật phong vân nổi tiếng. Kim Namjoon và Kim Seokjin."

"Ừ, họ là anh em kết nghĩa của tôi."

Đôi mắt cậu sáng rực, Jimin chu chu cái mỏ đáng yêu rồi bắt đầu hỏi Taehyung.

"Tôi chỉ biết có thể thôi. Gia đình của anh thì sao?"

"Gia đình à?"

Chậm lại một chút, Kim Taehyung bất chợt không nói gì. Cứ ngỡ là đã làm gì đó sai quấy, cậu vội vàng cất tiếng xin lỗi, vẻ mặt áy náy:

"Tôi nói gì không phải rồi sao? Thành thật xin lỗi."

"Không phải, chỉ là người thân của tôi, từ lâu đã không còn."

Hắn lắc đầu sau đó nhìn Jimin, cũng chẳng hiểu vì sao Kim Taehyung lại nói cho cậu nghe về những điều đó. Từ trước đến nay, nếu có ai đó hỏi về gia đình hắn, một là kẻ đó ngay tức khắc tán gia bại sản, hai là ngay cả mở miệng nói cũng chẳng thể nữa. Thế nhưng Park Jimin kia, cậu thậm chí chẳng bị gì, bất ngờ hơn, hắn lại muốn tâm sự với cậu, muốn nói cho cậu nghe về mặt khác của chính mình.

"Cha tôi mất từ khi tôi thậm chí còn chưa chào đời. Hơn mười năm trước, mẹ tôi cũng đã qua đời rồi."

Một câu nói ngắn gọn nhưng khiến lòng cả hai nặng trĩu, Jimin đưa mắt nhìn Taehyung, đôi bàn tay không hiểu vì sao lại vươn đến rồi dừng lại trên gò má hắn, giọng cậu khẽ run.

"Anh rất nhớ bà ấy đúng chứ?"

"Sao em lại nói vậy?"

Hắn cười cười như có vẻ chẳng sao cả. Thế nhưng Jimin nhìn thấy hết, cậu hiểu cả. Có lẽ một con người đa cảm luôn thấu đáo hơn rất nhiều, trong đôi mắt hắn, cậu nhìn ra được sự cô đơn khỏa lấp, cái cảm giác trống rỗng, bâng khuâng.

"Vì tôi cảm nhận được."

Kim Taehyung bị câu nói này làm cho cảm động.

Như có ai đó đang ôm lấy mà sưởi ấm con tim hắn, một loại cảm xúc lạ thường lấn áp trong con tim lạnh buốt. Một mầm sống mới, hy vọng mới.

Đè nén tâm tư bằng một câu chuyện khác, hắn cất tiếng hỏi cậu:

"Em thì sao?"

"Tôi gì cơ?"

"Một câu chuyện nào đó vể em chẳng hạn."

"À thì..."

Chưa kịp cất thành lời, hai - ba người nhân viên từ bên ngoài liền mở cửa rồi bước vào phòng, tay họ cầm những đĩa thức ăn khác nhau, vô cùng chuyên nghiệp mà đặt lên bàn, chẳng mấy chốc, chiếc bàn trống trơn khi nãy liền bị các đĩa thức ăn lấp đầy.

Chẳng mảy may để ý, Park Jimin ngay lập tức như mèo gặp cá mà gắp hết miếng này rồi đến miếng kia. Thao tác nhanh đến mức choáng ngợp. Hắn vì đã đọc lý lịch về cậu, hơn nữa cũng không tò mò gì nhiều. Cơ hồ cũng chẳng để ý, bắt đầu gắp thịt đặt lên bàn nướng rồi lật qua lật lại sau đó bỏ vào bát Jimin.

Những đốm sao lấp lánh nho nhỏ trở nên rõ ràng hơn trong màn đêm lúc chín giờ tối. Jimin mang theo cái bụng no căng đứng trước cửa nhà hàng đợi hắn, trong tiềm thức vẫn không khỏi bất ngờ, vừa nãy cậu chỉ gọi thêm hai cân thịt, hai chai soju, tính đi tính lại cũng không phải quá đắt, thế nhưng khi thanh toán lại gần bằng cả số tiền cậu ăn cơm hộp tận hai tháng liền, thế giới của người nhà giàu thật đáng sợ, vẫn là ăn quán thịt lề đường thì tốt hơn, vừa ngon vừa rẻ.

Chiếc xe màu trắng ở phía xa từ từ tiến về chỗ cậu. Dường như tách biệt hẳn với cái bóng tối do trời đất mang lại, cảm giác tựa như con bạch mã trong truyện cổ tích.

Hắn từ trong xe bước ra, cơ thể dẫu chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo phông cùng quần short ngắn vẫn hấp dẫn, lôi cuốn vô cùng. Cởi áo dạ, hắn tiến tới rồi khoác lên người cậu.

"Tuy là mùa hè, nhưng trời tối vẫn lạnh. Khoác vào đi, không thì em sẽ bị cảm đấy."

Nếu thật sự đem so Kim Taehyung với hoàng tử trong những câu truyện cổ tích thì cũng chẳng khác gì mấy, thậm chí hắn lại càng thêm chân thật, quyến rũ hơn.

"Em còn muốn đi đâu nữa không?"


Có lẽ do soju, Jimin cảm thấy chính mình lúc này dường như ngà ngà say, bước chân lảo đảo, cậu lắc đầu nói với Taehyung.

"Không. Muốn về nhà cơ."

Ôi cái gò má ửng hồng vì cồn, lại còn giọng nói mè nheo kiêu kì nhưng khả ái quá đỗi đó. Hắn tự ôm lấy tim mình rồi vỗ vài nhịp chỉnh lại, tại sao chỗ này cứ bồn chộn lạ kì thật đấy. Gãi gãi sau ót, hắn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi gật đầu.

"Được, vậy tôi đưa em về."

Đời lắm cái gọi là bất ngờ, có ai tin chủ tịch Kim cao ngạo đầy kiêu hãnh lại đi ân cần với một chàng trai tầm hai mươi như thế này cơ chứ?

Đã thế còn ôn nhu bế bổng người ta về phía xe rồi thắt đai an toàn một cách cẩn thận cho Jimin nữa. Khung cảnh quá bỏng mắt, thật khiến cho người người ghen tị.

Đất Hàn tuy không phải chổ cho những người đồng giới tính yêu nhau, thế nhưng giờ đây, chẳng điều gì có thể ngăn cản hắn bước về phía cậu, một luồng sức mạnh thôi thúc hắn tiến lên rồi hôn nhẹ lên vầng trán Jimin.

"Này, anh làm gì thế."

Kẻ say xỉn nhỏ bé kia bị quấy phá liền cau mày, chả là giấc ngủ dở dang liền bị phá vỡ bằng một cái hôn mùi mẫn, ai mà lại không khó chịu cơ chứ?

"Không, có gì đó dính lên trán em thôi."

"À..."

Chẳng bận tâm nữa, hai mắt nhắm lại, cậu rơi vào giấc ngủ của riêng mình. Hắn cũng không quấy phá Jimin nữa, bắt đầu ngồi vào ghế lái, gạt cần rồi khởi động. 'Con bạch mã' như lao vào cơn gió với tốc độ đáng kinh ngạc, hắn vừa chăm chú lái xe, đôi khi lại xoay qua ngắm nhìn cậu xem thử Park Jimin kia có khó chịu chỗ nào hay không, cứ như thế, chẳng mấy chốc đã đưa cậu đến trước "Le bonheur".

"Jimin?"

Hắn đưa tay vỗ vỗ vào vai cậu, thoáng giật mình, Park Jimin bất chợt tỉnh giấc.

".. Xin lỗi.. tôi.."

Quay đi quay lại rồi chỉnh chu mái tóc, Jimin đưa mắt nhìn Taehyung rồi cuối đầu vốn để tạm biệt hắn. Khi cửa xe chợt mở, Jimin vừa định bước chân xuống thì bất ngờ thay, hắn kéo tay cậu lại:

"Park Jimin, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?"

"Hẳn rồi. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?"

"Vì tôi thích em."

Ngơ ngác nhìn hắn, cậu chẳng dám tin vào tai mình. Cứ ngờ như men say làm cho ảo tưởng, Jimin cười ngốc nghếch rồi lầm bầm:

"Mình điên rồi."

"Em nghe tôi nói gì chứ?" Hắn nói lại một lần nữa, giọng khẳng định. "Tôi thích em!"

"Nhưng mà như thế, là quá vội vàng."

"Trong tình yêu thì không nên vội vàng, nhưng tôi không muốn cứ mãi mê suy nghĩ để rồi đánh mất một ai đó. Biết đâu được, tôi tin vào tình cảm của mình."

Trong lòng Jimin dấy lên một tia cảm động, cậu chưa từng yêu, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ yêu vào lúc này. Thế mà hắn lại tỏ tình với cậu, lại còn chân thành đến như thế?

"Tôi không biết nữa."

"Không cần vội. Hôm nay em đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi."

"Được, vậy tạm biệt."

Cậu bước ra khỏi xe, một lần nữa vẫy tay tạm biệt hắn rồi đi thẳng vào trong nhà.

Kim Taehyung ngồi nơi ghế lái, hắn người nhìn bóng cậu từ từ mất hút sau cánh cổng lớn hồi lâu rồi phóng xe rời đi. Cảm giác lâng lâng như lấn áp cả tâm trí, hắn thậm chí chẳng thể ngờ đến cái viễn cảnh bản thân phải chờ đợi để được ai đó đồng ý lời tỏ tình chân thành. Lại càng không tin bản thân có thể thốt ra những câu tương tư lãng mạn đến như vậy. Mấy ai có thể tỉnh táo được trong tình yêu, chỉ khi bản thân vướng phải bụi tình mới biết được cái cảm giác ngu ngơ là như thế nào.

Mãi đến nửa đêm, cậu vẫn chẳng tài nào ngủ được. Nghĩ đến từng lời từng chữ của hắn lúc nãy, lòng cậu dâng lên một loạt những thứ cảm xúc khó tả mà cậu chưa bao giờ trải qua. Nằm trằn trọc suy nghĩ một lúc sau thì chợt điện thoại cậu sáng lên, hiển thị một dòng tin nhắn từ nơi:

"Park Jimin, em đã ngủ chưa, nếu rồi thì chúc ngủ ngon."

Cậu chần chừ một lúc, vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo rồi gửi lại hồi âm vỏn vẹn bốn từ:

"Cám ơn, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro