Ngoại truyện*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh mịch, ánh trăng tròn vành vạnh thoắt ẩn thoát hiện giữa không trung sao hoa mỹ đến lạ. Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng đã không còn nữa, thay vào đó là hương thơm của bách hợp thoang thoảng trong không khí, chỉ ngửi thôi cũng thấy thích. Trên chiếc giường lạ, Jimin nằm gọn trong vòng tay hắn. Cậu cười khúc khích, dáng vẻ nhỏ nhắn, thân hình mong manh chỉ khoác vỏn vẹn chiếc sơ mi trắng trông thật gợi tình.

"Em cười gì thế?"

Hắn hỏi, đáy mắt chứa đựng không biết bao nhiêu là thương yêu.

"Em đang cười vì anh đã làm rất nhiều chuyện cho em."

"Ừ, anh đã làm rất nhiều chuyện vì em. Và em đã bắt anh đợi em suốt năm năm qua."

"Chúng ta chơi rượt đuổi năm năm, cuối cũng cũng đã bên nhau. Em cảm thấy lạ lẫm quá, vui đến không dám tin!"

"Vậy anh làm chút gì đó để làm chứng cho việc hai ta chính thức bên nhau nhé?"

"Ý anh là gì?" Vừa hỏi, cậu vừa mở to hai mắt nhìn hắn.

"Em nghĩ xem?"

Kim Taehyung cười ranh mãnh, bàn tay siết chặt eo cậu, cử chỉ vô cùng nhanh lẹ mà ấn lên môi Jimin một nụ hôn sâu đầy hoang dại. Con thú hoang trong hắn đang đói, tất nhiên nó sẽ không ngần ngại mà thưởng thức món khoái khẩu của mình một cách triệt để, nhất là khi cậu ăn mặc gợi cảm như vậy.

Lại còn nằm gọn trong vòng tay hắn.

Đôi bàn tay vốn đặt ngay eo bỗng dưng lướt nhẹ xuống phía dưới, cậu có thể cảm nhận được hơi thở, nhịp tim và cả lý trí đang bị lu mờ dần dần nơi hắn.

Ăn mặc mỏng manh như vậy, ngay cả quần cũng chẳng thèm xỏ. Park Jimin kia là đang chơi đùa với cái dục vọng mãnh liệt nơi hắn sao? Kim Taehyung nếu không phải sợ dọa cậu chạy mất thì chắc đã đè ra mà 'thịt' cậu từ lâu lắm rồi.

'Xẹt'

Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị xé nát rồi rơi từng mảnh xuống sàn. Có chút sợ hãi, nhưng bên cạnh đó... chảy dài trong suy nghĩ của cậu là cảm giác chờ đợi hơn bao giờ hết, một chút hồi hộp và mông lung.

Jimin muốn hắn chạm vào cậu, hay đúng hơn.. cậu muốn trao mọi thứ cho hắn, một bằng chứng cho tình yêu nguyên vẹn, sắc son và bền bỉ.

"Jimin, anh đã nhịn lâu lắm rồi."

"Em có hơi sợ một chút."

"Không sao đâu, đừng sợ."

Năm năm chờ đợi, suốt năm năm qua, hắn không chạm vào ai, không ôm lấy ai.

Vẫn cứ một mình kiên nhẫn tìm kiếm cậu, hắn đã chờ đợi giây phút này đây, thời khắc hắn ôm lấy cậu, yêu cậu, một tấc da cũng không bỏ sót. Hắn muốn cả cơ thể cậu được lấp đầy bởi dấu hôn của hắn, những vết tích do cuộc yêu dài dăng dẳng mà hắn mang lại. Hắn muốn đánh dấu Park Jimin kia hoàn toàn là của Kim Taehyung này, mãi mãi là vậy.

Che đi khuôn mặt vốn đã ửng đỏ, cậu nào dám nhìn hắn. Nay cơ thể chẳng có lấy mảnh vải che chắn, đã thế cả hai lại bám dính nhau như vậy, tất nhiên có chút khó xử. Jimin luống cuống quay đi, nhưng rồi hắn đưa tay áp lên má cậu, ép cho bé con nhìn thẳng vào ánh mắt hắn rồi nói:

"Nhìn anh đi và đừng lo lắng."

Câu nói như thiêu đốt tâm can của đứa nhỏ phía dưới, bất giác Kim Taehyung cảm thấy có thứ gì đang cọ sát nơi hạ bộ chính mình, hắn cười trêu chọc.

"Động tâm lớn vậy sao?"

"Anh bắt nạt em."

Thật muốn chui xuống đất mà, Park Jimin vỗ lên vai hắn một cái. Cậu muốn chạy đi nhưng không kịp nữa rồi. Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu, tay động chạm tự tháo đi lớp quần áo của chính mình. Thoáng chốc chỉ còn hai cơ thể trần trụi dính vào nhau.

Đầu lưỡi như khuấy đảo cả tâm can, chẳng mấy chốc môi nhỏ của Jimin cũng bị hôn cho sưng tấy, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, cậu cất tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào.

Chết thật chứ, hắn nào chịu đựng nổi cái dáng vẻ câu dẫn này của cậu, môi căng mọng ướt át, đôi mắt đọng hơi sương, đã thế cơ thể lại trần như nhộng. Cơn khoái cảm lướt nhẹ qua tâm trí, hắn bắt đầu đưa cái thứ vốn đã cương cứng từ trước của mình rồi ma sát nơi mẫn cảm của cậu, giọng nhẹ nhàng cất lên đầy yêu chiều, tất nhiên là pha lẫn cả dục vọng mãnh liệt:

"Sẽ đau một chút. Nếu không chịu được, hãy ôm chặt lấy anh."

Khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng thường ngày, khoảnh khắc hắn bắt đầu 'yêu thương' cậu, những đợt nhấp nhô mạnh bạo như khẳng định với Jimin một điều rằng cậu chỉ có thể thuộc về hắn, mỗi tấc da tấc thịt đều là của hắn, mãi mãi là như vậy.

Hung hăng ngấu nghiến nụ hồng trước ngực cậu, hơi thở dồn dập, nhìn thấy Jimin phía dưới thân mình mồ hôi nhễ nhại, dáng vẻ đau đớn mà lòng hắn xót không thôi. Hắn muốn ngừng lại một chút, nhưng tệ thật...

Tiếng rên khẽ của cậu vang lên rõ mồn một.

Làm sao đây? Nghe thấy cái thứ âm thanh tuyệt diệu kia, hắn lại càng không kìm được mà liên tục ma sát. Ôm lấy đôi vai trần to khỏe, cậu như bị thiêu đốt mà mặc cho hắn dày vò. Đôi môi căng mọng cất lên tiếng gọi mời khai hoang khiến cơn lửa tình vốn mạnh mẽ nơi hắn lại càng hừng hực, dai dẳng hơn.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, khi tất cả các giác quan như bị lấp đầy bởi dòng dịch trắng đục, khoảnh khắc ánh trăng cũng dần biến tan trong màn đêm và thay vào đó là tia sáng của bình minh đẹp đẽ, cũng là lúc Jimin kiệt sức mà thiếp đi.

Trong vòng tay Taehyung, cậu yên tâm đánh giấc nồng cho đến tận ban sớm,

Nằm trên giường, hắn vòng tay ôm lấy thân hình trần trụi nhỏ bé của cậu rồi cười ngọt ngào. Đã bao lâu rồi hắn mới có thể ôm lấy cậu như thế này đây, mà tuyệt hơn, hắn thậm chí là được cậu đón nhận, cùng cậu trải qua một đêm nhiệt liệt đến như thế.

Hôn lên trán người mình thương, tuy bản thân chưa thỏa mãn đủ đầy. Hắn có chút chột dạ vì khiến cậu uể oải như vậy. Trên người chi chit dấu yêu, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập. Có phải hay chăng, lần đầu của cậu, hắn có hơi quá đáng?

"Xin lỗi vì lần đầu tiên lại khiến em mệt đến thế."

Đáy mắt chứa chan cả bầu trời màu hồng nhẹ, hắn hạnh phúc thiếp đi khi đang ôm lấy cậu. Trên môi hiện lên nụ cười đầy kiêu hãnh, năm năm qua của hắn, trôi qua vô cùng xứng đáng. Là thật hay mơ, hắn không quan tâm nữa, chỉ cần là cậu ở bên ngủ yên trong vòng tay hắn. Như thế đã là viên mãn, hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro