Phần 4: Cô đi thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong bữa tối, cô liền lấy cớ chóng mặt xin về trước hắn cũng làm ngơ . Cô chỉ đành im lặng mà về.

_ _ _

Nữa đêm cô nghe tiếng mở cửa, vội bật dậy, cầm theo cây gậy xuống kiểm tra( tg: nu9 sợ ma). Là hắn, nhưng có cả chị cô nữa.

-Phi Phi a! Sao em ở đây. Chẳng lẽ hai người- chị cô hốt hoảng, ngã khụy xuống- Tại sao hai người lại lừa dối tôi? Tại sao vậy?- Chị cô hét lớn.- Diệp à! Em phải làm sao với CON CỦA CHÚNG TA đây

Hắn liếc mắt nhìn cô với dáng vẻ khinh bỉ:

-Cô xuống đây cho tôi.- Giọng tức giận

Cô vội vàng chạy xuống.

-Qùy xuống xin lỗi cô ấy đi.- Hắn chỉ cô

-Xin... Xin lỗi...Em xin lỗi chị.- Giọng cô yếu ớt vang lên.

-Xin lỗi sao? Chị nên là người xin lỗi mới đúng, anh ấy đã kết hôn với em rồi mà chị không biết còn cố gắng dính lấy anh ấy.

Vẻ mặt hắn tức giận:

-Phi Phi! Chúng ta ly hôn đi. Chị của em đang mang thai con của anh. Xin lỗi em!

Cô chỉ biết cười, đi đến cái bàn cầm một sấp giấy :

-Đây là đơn ly hôn. Tôi đã định đưa anh ký nhưng không ngờ chính anh là tự mình nói- Cô ném sấp giấy xuống đất- Vậy anh ký đi. Ngày mai tôi sẽ dọn ra khỏi đây.

Hắn nghe những lời cô nói mà tim nhói đau, tại sao hắn lại cẳm thấy bồn như vậy.?

Sáng hôm sau, cô kéo chiếc vali bước ra khỏi nhà, cô quay lại nhìn ngời con trai đứng bên của sổ "Tạm biệt anh" .Cô nói nhỏ. "Có lẽ em và anh không chung một thế giới". Nói rồi cô bước đi, để lại anh nhìn theo bóng lung nhỏ bé cô từ từ biến mất. Sao anh lại có cảm giác không muốn để cô đi, rất muốn chạy đến và ôm cô vào lòng. Nhưng rồi cô đi càng xa càng xa rồi biến mất. "Rầm". Một dòng máu tươi chảy ướt cả đường. Cô đi rồi, cô đi thật rồi! Tim hắn đau nhói. Lúc này hắn mới nhận ra hắn yêu cô rồi. Hắn yêu cô mất rồi.

-Phi Phi à! Anh yêu em mất rồi! Anh xin lỗi vì đã bỏ em.-Hắn đứng đó khóc- Cầu xin em đó, đừng rời xa anh mà.

_ _ _

7 năm sau, ngày dỗ của cô

-Hai đứa ngoan nào! Bố dẫn các con tới gặp mẹ.- Hắn nhẹ nhàng nói

-Mẹ sao? Nhưng bà ấy có bao giờ đến gặp chúng con đâu? Chẳng lẽ mẹ không thương chúng con.- Đứa nhỏ nói.

-Không đâu, mẹ thật sự rất thương các con, chỉ là...mẹ các con không thể đến được- Hắn khẽ rơi nước mắt.

Hắn lái xe đến một khu vườn hoa hướng dương.

-Mẹ ở đây sao bố?-Đứa nhỏ hỏi

-Phải đó!-Hắn rưng rung nước mắt.

Hắn dẫn hai đứa nhỏ đến gần một ngôi mộ nằm giữa vườn hướng dương. Trên bia đá khắc tên " Lâm Ái Phi".

-Đây là nơi ở của mẹ các con.-Hắn khóc.- Em à!Anh dẫn con chúng ta đến rồi này. Em xem là sinh đôi đó, chúng đẹp lắm phải không? Đẹp giống như em vậy! Hôm nay là sinh nhật của chúng đó. Em à! sao em không nói gì đi. Lâm Ái Phi! Em đừng im lặng nữa em hãy nói gì đi!- Hắn nhỏ giọng- Tại sao em lại rời bỏ bố con lâu như vậy? Em quay về đi mà xin em đó! Anh xin em đó, Phi Phi à!- Nói đén đây hắn gục xuống ôm ngôi mộ.

-Hai đứa nhỏ đứng sau òa khóc nức nở.- Bỗng dưng có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua rồi nhẹ nhàng đùa nghịch với bọn trẻ, hắn cảm nhận được trong cơn gió có cái gì đó ấm áp đến lạ thường, như là cô vậy!

_ _ _

End rồi!

Lời tác giả:

Na9 cũng mạnh quá cơ! Bắn có một lần mà chị nu9 đã có thai mà còn là sinh đôi nữa. Tui cũng lạy ổng lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro