04-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay mình phát bệnh. Bao nhiêu năm nay, vẫn thế thôi, mình cũng quen rồi. Những cơn đau mỏi, nôn mưa, thậm chí còn không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Em gái có vẻ sợ, mợ nói mặt bé tái mét, khóc huhu nữa. Con bé đã phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước khi đến lớp. Thật có lỗi quá. Trưa nay ăn tận 2 bát bún thật to, nhưng mình thật khó chịu. Nôn khan mãi mà không ra nổi cái gì. Khó chịu quá đi mấtttttttt. Tối nay bà có nói, đừng đi đâu, cứ ở nhà thôi. Mình cảm thấy hụt hẫng. Chỉ còn trẻ mới có đủ sức để đi, đến khi có tuổi rồi, mình làm sao đi được nữa ?????? Thế giới bí bách quá. Ah. Hôm nay mình nhất quyết chuyển chỗ làm. Hôm nay nghe được bà chị chỗ làm kể, hôm nay mình xin nghỉ, người ta mang nước xịt chỗ minh ngồi. Mà không tìm hiểu, hỏi thăm một câu. Cũng không phải chỉ vì vài dòng tin nhắn này. Nó là cọng cỏ, cọng cỏ cuối cùng đẻ ch ết con lạc đà. Và mọi người đã vượt quá sức chịu đựng của mình. Mình không muốn lại chịu đựng nữa. Ở nhà, ở chỗ làm, ở mọi nơi. Thế giới này bí bách quá. Cứu mình được không, hoặc giải thoát mình cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onlyme