001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có thể coi đây là nơi để giãi bày tâm sự hoặc nơi mà bạn cảm thấy có vô vàn người giống với bạn. Hoặc các bạn có thể xem như đây là hồi ký của mình.

Mình mắc một loại bệnh khó chữa, đấy chính là tâm bệnh. Mình không cảm thấy bản thân là người khó giao tiếp nhưng lại rất dễ lo lắng, ngần ngại khi bầu không khí trở nên ngột ngạt. Nhiều người cho rằng mình khá thân thiện, hoà đồng bởi lẽ mình ép bản thân mình phải như vậy. Đấy họ gọi là bình thường khi bạn không quá tách biệt với cộng đồng. Thật ra, mình sợ rất sợ khi phải bắt đầu một mối quan hệ nào đó bất kỳ.

Liệu tình bạn có được dài lâu? Liệu cái thứ gọi là tình yêu này mình tin tưởng được không ? Mối quan hệ gia đình đáng để giữ hay không?

Mình đã trải qua khá nhiều lần hy vọng rồi thất vọng. Mỗi lần sốc tâm lý đối với mình mà nói, nó để lại một vết sẹo lớn sâu thẳm trong tâm mình. Mình sợ phải đặt niềm tin vào người khác nên từ đó mình chẳng tin ai, kể cả bản thân. Điều gì mình cũng đem lên bàn cân đo đong đếm, ngẫm xem mình lợi được gì và thiệt cái gì. Đây là thói xấu khi trong lòng bạn bắt đầu tính toán khi tiếp cận người khác.

Ở phần truyện cũ mình đăng tải trước kia mình có kể về lục đục trong gia đình mình và có lẽ mình sẽ lại một lần nữa giãi bày ở đây. Bởi có người không hiểu sẽ nói mình là đứa vô ơn, ăn hại như bố đã nói mình vào năm ngoái.

Bố mình là một người đàn ông không có ý chí tiến thủ, tuổi đời đã ngoài ngưỡng 50 nhưng chẳng có gì trong tay. Anh chị em, con cháu trong nhà không ai nể trọng đều do ông ý tự gây ra cho bản thân. Ông là tên vũ phu, mỗi lần cãi vã với mẹ mình sẽ tìm cơ hội để đánh đập bà. Lần kinh khủng nhất một đứa trẻ 6 tuổi là mình phải chứng kiến đấy là bố túm tóc, ghì đầu mẹ xuống cùng con dao chặt thịt kề ở cổ.

Hồi đó mình không phân tích được khung cảnh ấy là như thế nào, không hiểu được tại sao bố lại làm vậy. Chưa kịp khóc thành tiếng thì đã bị bà lão hàng xóm bế chạy đi chỗ khác. Sau này dù có cố gắng đến mức nào đi nữa, mình vẫn không thể quên được mảnh ký ức đã hằn sâu vào tận trong xương tuỷ kia.

Nói đến phần mẹ, mình công nhận một điều là bà rất khổ nhưng cách bà đối xử với con cái nhiều khi tưởng chừng là tốt lại thành ra phản tác dụng. Thay vì khen thưởng, hay đơn giản là đồng cảm bà dùng lời nói mỉa mai, trách móc nghĩ rằng như thế mới giúp con cái trưởng thành. Khi bố mẹ chính thức ly hôn vào năm mình 11 tuổi, có lần bố đón mình đi chơi với vợ mới của bố tới tận nửa đêm mới đưa mình về. Mẹ mình đã trở nên cục cằn, bực dọc với một đứa trẻ không hiểu chuyện đời. Bà ném chiếc va-li ra trước mặt mình vừa chửi bới vừa bảo mình xếp quần áo rồi đi khỏi nhà vì bà không cần đứa như mình.

Đáng lẽ mình nên có được tình thương từ cả hai phía dù cho họ không còn ở với nhau nữa. Đáng lẽ lúc ấy mình mới là người phải được bao bọc, vỗ về và an ủi. Nhưng không, đứa trẻ 11 tuổi chả hiểu gì cả nó chỉ biết nó vừa bị mẹ đuổi ra khỏi nhà nên 3 giờ sáng nó khóc lóc khàn cả cổ gọi cho bố kêu bố đón.

Đến khi bố đón rồi, nó tưởng sẽ được ở với bố thế xong lòng tin của nó bị chà đạp, đem vứt qua một bên khi bố đưa nó về ở nhà bà nội - người mà lúc đó nó sợ nhất thế gian.

"Cả bố cả mẹ đều không cần mày, hay mày đi chết đi."

Tại sao một đứa trẻ 11 tuổi lại có cái thứ suy nghĩ như này ? Tại sao hả bố mẹ ? Con đã làm gì sai đúng không ? Có phải do con ăn nhiều, con mải chơi, con học kém đúng không ? Tại con nên mẹ phải cưới bố đúng không ? Cũng tại vì con mà hôn nhân hai người đổ vỡ đúng không ?

Con xin lỗi nhưng con thì biết cái gì ở tuổi thứ 11. Chẳng phải ăn ngon, ngủ kĩ là điều duy nhất con biết hay sao ? Học kém thì có sao chứ ? Trong ký ức của con, chẳng ai giúp con việc học cả.

Nhưng con nghĩ con nên cảm ơn hai người, khi đã sinh con ra mà lại không toàn tâm yêu thương con. Con cảm ơn hai người khi 11 tuổi đã muốn chết để giúp hai người bớt nặng gánh. Con cảm ơn hai người khi đã khiến con thấy bản thân tồn tại là một nỗi sai lầm. Con cảm ơn hai người khi con chính là cái sai lầm không mong muốn của mẹ.

11 tuổi mẹ đuổi ra khỏi nhà vì đi chơi với bố, mẹ đổ tội cho con khi kế hoạch của mẹ bị lỡ. 13 tuổi bị bố vừa đánh vừa chửi do sở thích muốn đi giày tới bể bơi. 14 tuổi ăn sáng bằng từng nhát tát, nhát đánh bằng dép của bà nội, ăn trưa với hai phát tát giữa mặt của bố vì mọi người vu oan con ăn cắp tiền. 15 tuổi vào ngày giỗ ông nội, con vì không biết bạn bố là ai nên bị ăn chửi tội không cười với người ta. 16 tuổi bỏ học cấp ba đi làm vì không một ai, không một ai đóng tiền học. 20 tuổi, trước khi từ mặt nhau bố có nói con là một đứa vô ơn, ăn hại, ăn bám, không có đạo đức.

Con chân thành cảm ơn sự nuôi nấng chỉ bảo của mọi người khi tất cả những điều đó con phải tự học ở ngoài xã hội. Và đôi khi mọi người quên mất rằng con chỉ mới 20,21 tuổi nên sự kỳ vọng của mọi người không phù hợp với con.

Xin thưa, độ tuổi của con bây giờ, người ta vẫn còn được đi học, vui chơi với bạn bè, được bố mẹ chu cấp, chăm lo để đỗ đại học rồi mới chính thức ra ngoài xã hội. Xin thưa, con chỉ mới 21 thôi mà tại sao cuộc đời con lại cảm thấy như sắp kết thúc như vậy ?

Bố, chưa nuôi con một ngày nào đừng nói con ăn bám. Nhà con ở là nhà ông nội, người nuôi con ăn là bà nội. Tiền tiêu vặt của con là 20.000 ít ỏi trong 4 tháng, vì cứ mỗi 4-5 tháng con mới nhìn được mặt bố một lần. Tại sao nhỉ ? Chắc do bố bận đi nuôi con nhà người khác.

Mẹ, dù mẹ đã cố hết sức nhưng mẹ lại sai rất nhiều thứ. Kế hoạch của mẹ là làm mẹ đơn thân nuôi hai chị em con, kế hoạch đổ bể không phải lỗi của con mà là mẹ đuổi con ra khỏi nhà khi con chỉ là một đứa trẻ. Mẹ chọn đi bước nữa không phải lỗi tại con. Mẹ phải chăm lo cho con nhà chồng, chăm lo cho đứa em út 6 tuổi khi mẹ đã gần 50 tuổi cũng không phải lỗi tại con.

Con biết mọi thứ không phải lỗi tại con nhưng tại sao con lại không thể tự nói với bản thân điều này ?

Bố, mẹ. Hai người có biết hai người khiến cuộc sống con hàng ngày khổ sở lắm không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro