05. 08. 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày lười biếng của bạn nhỏ 16 tuổi.

Trời lại đổ cơn mưa rào từ sáng sớm. Lúc đầu mình định dành thêm vài tiếng để đi ngủ thêm, vì tối qua xem phim trên ti vi khóc nhiều quá đâm ra mệt. Nhưng mà sau đó thì...chán quá nên mình quyết định ra ngồi ở ban công để ngắm trời đất, sẵn tiện bật kênh phát thanh mình yêu thích.

Hồi xưa ông mình có một chiếc cassette, và tối nào ông cũng mở Đọc truyện đêm khuya hoặc Tiếng thơ cho cả nhà cùng nghe trước khi đi ngủ. Vốn có niềm đam mê với các loại báo đài, mình có hỏi ông mấy lần về việc mượn đài để nghe, và được ông đồng ý ngay tắp lự. Thế là tuổi thơ của mình có thêm niềm vui nhỏ: lắng nghe giọng đọc của các bác phát thanh viên.

Với mình thì phát thanh có một sức hút rất đặc biệt. Nó không vội vã và xô bồ, mà lại vô cùng chậm rãi và du dương. Cái cảm giác chầm chậm vặn nút dò đài và áp tai vào chiếc loa nhỏ thực sự là một điều rất đỗi kì diệu; bởi nó tựa như việc khẽ mở cánh cửa đến với thế giới trầm bổng đầy màu sắc của âm thanh. Mỗi lần mở đài, mình lại nhắm mắt và chìm đắm trong khoảng không gian riêng mà chỉ có mình mới biết.

Bây giờ thì ông mình đã rời xa cõi tạm. Những kênh phát thanh vẫn còn đó, chỉ khác là có thay đổi về nền tảng. Mình giờ không còn giữ chiếc đài nào mà chỉ bật trên điện thoại hoặc nghe trên xe của bố thôi. Vậy mà những âm thanh ấy vẫn đẹp như ngày xưa vậy, vẫn trong trẻo và ấm áp như thời thơ ấu, có lẽ bởi hai chữ "kỉ niệm" nhỉ.

Cảm ơn bạn vì đã cùng mình nghe radio với mình hôm nay. Và kể cho bạn nghe này, bầu trời hôm nay sau khi tạnh mưa trong lành lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro