Cái giá của việc Trưởng Thành quá đắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              "Khóc sao?????" 
                - Cái việc khóc một mình là việc cũng khá bình thường đối với người khác nhưng riêng mình thì cảm thấy cái khóc đó là cái việc mình cảm thấy vui nhất khi được ở 1 mình , mình khóc 1 mình , nước mắt cứ thế mà rơi lệ và cứ thế lăn trên đôi má của mình. Và bất lực nhất là khi mình tự lau nước mắt cho mình vừa  mới lau xong nó lại rơi , liên tục lấy cổ áo tay áo lau đi lau đến nỗi đau cả mắt nhưng vẫn không thể nào kiềm chế những dòng lệ lăn trên đôi má của mình.                    Có nhiều tâm sự, uất ức nhưng ko bt nói với ai vì mình ko có ai để thật lòng tin tưởng cả, khi muốn nói ra lại chẳng bt nói gì, và lại ngồi suy nghĩ những chuyện bất lực đến nỗi bật khóc nhưng mà lại không muốn mọi người thấy mình khóc vì sợ mọi người lại chê bai, yếu đuối
                  Lúc nhỏ lại mong mình nhanh lớn nhưng khi lớn rồi lại muốn mình nhỏ lại , khi lớn có quá nhiều chuyện để mình suy nghĩ tiêu cực và những áp lực ngoài xã hội và trở về với ngôi nhà lại càng thêm áp lực và chợt nhận ra mình mất đi nụ cười và cũng dần quên đi con người của mình trước kia 
" Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương như ai đó đã từng nói
 Ừ thì tin vậy đi cứ tin dẫu cho niềm tin dần xa xôi
 Vậy thôi xin hãy giữ lấy những kí ức đẹp một thời đã qua
Dù năm tháng nhạt nhòa phôi pha tôi vẫn thế"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camxuc