lần cuối cùng. 🙂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ôi bức sắp qua, chuẩn bị cho một mùa thu sắp đến , mùa mà các bạn học sinh sẽ chuẩn bị cắp Sách đến Trường để bắt đầu một năm học mới. Mùa hè cũng chính là mùa mà tôi nhớ nhất và cũng ghét nhất.
- " mùa hè lại đến nữa rồi chị ạ! Em nhớ chị "
Hè năm ấy , xảy ra nhanh như một cơn gió , nó lướt ngang qua . Rồi mạnh mẽ cướp Đi người tôi yêu thương nhất , quý mến nhất................ .
Sáng hôm đó tôi tới nhà tìm chị như mọi khi . Gặp anh họ ( a trai chị) .
- tôi hỏi anh " chị thu đâu rồi anh " anh quay sang" sáng nó đau bụng nên bama a chở Đi khám bệnh rồi e à "
. Tôi nghĩ chắc chị cũng như mấy hôm đau bụng bình thường mà thôi. Ra về mà không suy nghĩ thêm một điều gì cả . Chiều tôi mới hay tin chị nhập viện , cũng chưa rõ là bị gì . Tôi vào thăm chị bác sĩ nói chị bị viêm tỵ mà thôi ,thấy chị cũng không Sao nên tôi ung dung như chả có gì to tát cả . Và cũng chính sự ung dung đó làm tôi Phải hối hận cả cuộc đời mỗi khi nhớ lại chuyện đó. Sáng hôm sau chị chuyển viện vào thành phố . Tôi được kể lại rằng ...
- tối hôm đó lúc tôi đã ra về rồi thì chị bị Lên cơn sốt triền miên và không ngừng đau bụng. Sáng chị có biểu hiện là co giật và bất tỉnh. Nên Phải đưa vào BV thành phố gấp. Bác sĩ xét nghiệm rồi làm mọi thứ và cho biết chị tôi bệnh rất nặng . Toàn bộ phận ... trong cơ thể chị tôi , đã hư gần hết rồi, máu thì đông.Tôi cảm thấy bất an rồi , biết rằng chị đang rất nghiêm trọng rồi. Vài ngày sau đó, mẹ tôi và mợ có vào thăm chị rồi gọi về báo là chị ổn. Vừa mới lọc máu Xog ( thành công) , chuẩn bị chạy thận . Biết tình hình như thế tôi vui được thêm một phần nào dù biết còn rất nhiều thử thách ở phía trước đang chờ chị tôi . Chiều ấy tôi vui vẻ Lên được phần nào thì rồi tối hôm đó tôi đau gấp bội lần phần ấy. Tới nhà chị thì thấy mọi người đang dọn dẹp nhà của chị, cái tuổi 12 thì đâu biết được làm vậy là có nghĩa như nào chứ... Con nhỏ hàng xóm cùng tuổi tôi chạy lại kéo tôi vào một góc , nói một câu xanh rờn . Nó rưng rưng mắt cất giọng .
- " Chị Thu mất rồi mày ạ !!! "
Mày bị điên à, rồi tôi mới biết trong lúc chạy thận cho chị TIM chị ngừng đập, không còn đập nữa..................... Chuẩn bị đưa chị về . Tai tôi ù ù như có con gì to lớn bò vào không còn nghe thấy thứ gì xung quanh nữa. Tôi kích động la Lên rồi oà khóc nức nỡ " chị ơi chị " , chuyện này không phải sự thật. Chị tôi mới 13t Sao mà lại như vậy cơ chứ , tôi cứ khóc mãi . Con Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn rồi tan vỡ ra từng mảnh... Độ tuổi Ngu ngơ khờ dại mong rằng có điều kì dịu sẽ xảy ra
- Reng Reng... ( tiếng điện thoại gọi tới) báo Tim chị tôi đập lại rồi. Tôi mới dần dần bình tĩnh lại , đứng dậy Đi tắm rửa... . Điện thoại lại reo báo hiệu tin xấu lại đến một lần nữa ( như lần Trước. Ngừng đập............ ) sẽ về trong đêm nay . Tôi mệt mỏi ngồi khụy xuống khóc không biết chuyện gì đang xảy ra với dòng họ tôi. Thời gian cứ thế mà trôi, đồng hồ chỉ 1h sáng. Người lớn bắt tôi Đi về ngủ, tôi ko chịu nhưng rồi cũng bắt buộc Phải về. Khi ngủ một giấc , tỉnh táo hơn tôi chạy nhanh đến nhà chị . Mẹ chị Sao ở đây , " - chị tôi đâu rồi? " . Nhìn thấy tôi , mẹ chị chạy ra ôm tôi vào lòng mà khóc và luôn miệng nói " mợ Phải Đi cứu chị Thu " " mợ Phải Đi cứu chị Thu " ... Tôi bức xúc lại khóc theo. Ngày hôm sau tôi theo ba vào thăm chị, vừa bước vào phòng bệnh . Người con gái kia , xung quanh chị toàn dây và dây. Bên cạnh là các thiết bị giúp chị thở , chị ấy chị tôi s này " mau dậy cùng Đi chơi với em Đi chị, mình hứa vào năm học cùng Đi chung mà chị, dậy Đi chị đừng ngủ nữa " tôi nghĩ là mình sẽ khóc Nhưng không, tôi không khóc . Nhìn chị người con gái luôn tươi tắn và tràn trề sức sống nay còn đâu, thay vào là một cô gái xanh xao nằm bất động trên chiếc giường trắng toát..... Mọi thứ bất lực cái gì cũng thử cũng làm chỉ mong chị khỏe lại. Mà chị vẫn mãi nằm đấy càng ngày càng tệ. Rồi ai nấy trong nhà , một điều ko ai muốn tin nó là thật cũng phải tin kể cả tôi .
- Chị đã Đi thật rồi , mãi mãi sẽ không quay lại với tôi nữa . Chị đã về với mẹ trên cao rồi... .
Mai táng chị, ai cũng đau xót mà khóc thương cho Cuộc đời chị , phải đau đớn vì bệnh tật dày vò. Nay chị sẽ ko còn đau đớn về thể xác nữa .
- " ở trên cao chị hãy phù hộ cho nhà mình nhé, em sẽ cất hình ảnh chị vào một nơi sâu kín tận trong trái tim của mình " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro