1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày tươi mát, anh để em gối đầu lên chân và bắt đầu thầm thì:

"  Riso là cỏ, Rina là lá cây và Rose là hoa hồng, cho dù nó mang vẻ đẹp khác nhau nhưng không thể phủ nhận giá trị của nó"

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, anh lại xoa xoa tóc em, hòa trong cơn gió lướt qua nhè nhẹ.

"  Riso từng hỏi vì sao ngôi sao sáng nhất trên trời lại là mình, Rose đã đáp rằng vì trong mắt cậu Riso là vì tinh tú rực rỡ nhất. Cho dù thế gian này có phủ định nó chăng nữa"

Em khẽ hé mắt, cười tươi với anh.

Hôm nay, em về nhà trễ với đống bài tập được giao. Anh theo thói quen luôn chủ động dò tới chỗ ngồi và bắt đầu hỏi đề bài.

" Câu số 1 là...
... Không... Afford phải là 'to'..."

Em dừng lại khẽ hỏi.

" Anh hay dạy em cách tự lập mà?"

" Không phải là lúc này." Anh xoa đầu em, nụ cười xinh đẹp nở ra trên môi mang đến cảm giác ảo diệu.

Có đôi lúc em nghĩ rằng vì tinh tú trong câu chuyện là anh cơ đấy!

Ba tháng sau, sau những ngày bận rộn với kì thi và chặng đường dài của cuộc đời, em lại tựa lên chân anh ngắm nhìn bầu trời có đầy sao lấp lánh ấy.

"  Giữa cỏ và hoa hồng, chắc chắn hoa hồng sẽ được chọn trước nhất, vì vậy mà Riso nghĩ rằng mình sẽ vô dụng nếu bên cạnh bị mất đi Rose. Một vườn dại có mỗi đóa hoa hồng để ngắm mà cũng bị bứt đi thì còn giá trị gì chứ?"

Em chờ đợi một hồi rồi khó hiểu nhìn anh.

" Sao hôm nay anh lại đặt ra câu hỏi thế?"

" Anh muốn nghe em trả lời."

Em cười khì, mặt lấm lem lục lọi IQ " Jimin à, em không biết giải thích"

" Vậy nếu đứng giữa 1 lùm cỏ, với đứng trước 1 đóa hồng, em sẽ chọn cái nào?"

" 1 lùm cỏ"

" Vì sao?"

" Vì em là một người bình thường."

Sau câu trả lời đó, anh không giải đáp, không lên tiếng, chỉ có tiếng thình thịch của trái tim đang đập báo hiệu một người vẫn đang tồn tại mà thôi.

Dạo này anh rất hay ra ngoài dạo mát, mà đặc biệt thích thưởng thức vào ban đêm. Một điều mà em ngưỡng mộ ở anh, chính là tâm hồn nghệ thuật và bình lặng mà chưa bao giờ để ràng buộc của bản thân cản trở.

" Jimin à, sao hôm nay sáng lắm"

" Hãy chọn một ngôi sao sáng nhất, đó là em."

" Thế anh có thấy không?"

Lời vừa nói xong em liền bụm miệng. Chết thật! Sao bao lâu nay có thể quên...

Vài giây sau đó, tiếng thở nhẹ của anh từ từ buông ra cùng nụ cười, anh đặt tay em lên ngực trái của mình.

" Anh đã cảm nhận ở đây rồi!"

Một dòng nước mắt nóng lăn dài xuống, em ức nghẹn, em muốn nhào tới ôm lấy anh. Nhưng em không thể! Em sợ anh sẽ nhận ra và lại tự suy xét bản thân điều gì đó.

Jimin à, sau hàng vạn lần em lại muốn nói khẳng định với anh một lần nữa, anh không có khiếm khuyết gì cả! Anh hoàn hảo đối với em!

" Jimin à, bác sĩ bảo anh không nên tiếp xúc nhiều với ánh sáng"

" Haha.. anh cũng thật là.. dẫu nó chả thấy sáng mà cứ thích lại gần thôi"

" Jimin..."

" Được rồi, kết quả thi của em thế nào?"

Được tuyển rồi!

Vì được vào trường chuyên cộng với năm nhất nên dường như không có thời gian để làm nhiều việc. Hằng ngày tất bật cứ đến trường rồi về nhà. Vốn dĩ ở trường có đề ra quy củ kí túc xá nhưng em đã phản đối.

Hiếm khi, em lại bắt gặp anh nằm dưới bầu trời đêm. Xung quanh chỉ còn tiếng lá cây đung đưa của cơn gió.

"  Có một câu chuyện mà anh chưa giải đáp. Đó có lẽ là câu chuyện phức tạp nhất. Cho dù có tìm mọi lý do cũng chẳng có động lực nào đi đến kết quả Rose muốn ở cùng với đám cỏ cả. Ý anh muốn nói là, Rose sẽ tự mất giá trị khi đứng một mình. Phải chăng vì bên cạnh nó chẳng có gì để so sánh?"

" Em không biết, Jimin. Anh kể chuyện khác đi"

Sao gần đây anh cứ hỏi suốt thế?

Anh bắt đầu một câu chuyện mới, chủ đề lần này là một con hổ mà một con nai tơ. Nó cũng vui nhộn, và cũng chứa đựng mông lung như bao câu chuyện khác.

" Khụ.. khụ "

Lại là tiếng ho, anh bị cảm rồi à?

Em tự hỏi vì lo lắng cho anh thế nhưng lại quên mất mua thuốc. Mấy ngày sau đó gặp lại anh bảo đã khỏe rồi, đừng vì vậy mà sao nhãng việc học. Em vì bận rộn nên cũng không thể quan tâm nhiều.

Hôm nay, dưới ánh trăng em lại nghe anh kể chuyện.

Có ánh sáng rực rỡ từ hàng ngàn vì sao soi xuống cho ta.

Hôm kia, em lại tiếp tục gác lên chân anh, lại có trăng cao đẹp.

" Jimin?" Em nhận ra anh đột nhiên ngủ gục trên vai em mất rồi, lâu nay chưa bao giờ anh ngủ sớm hơn em cả. Có lẽ dạo gần đây thời tiết trở lạnh nên rất dễ khiến con người ta chìm vào giấc ngủ.

Điều đáng nói là anh ngủ tận trưa hôm sau mới thức dậy. Lúc tỉnh dậy, anh chủ động thúc giục em đi học mà quên mất hôm nay là chủ nhật. Con người dù hoàn hảo tới đâu cũng có lúc bất cẩn mà đúng không?

Jimin, dạo này em để ý anh có vẻ rất không khỏe, mỗi khi kể chuyện lại bị tiếng ho kia xen ngang, tuy là anh đã cố gắng khống chế nó. Em biết mà.

Vậy nên cách tốt nhất là em bắt anh phải đến bệnh viện khám tổng quát 1 lần.

1 tuần sau.

" Jimin, anh không nhận được kết quả của bệnh viện sao?"

" Không có. Chắc họ bận quá chưa gửi tới thôi."

" Vâng. Ngày mai em kết thúc chuyến thực tập, anh ngủ ngon nhé, mai gặp lại!"

Em trở về với những tháng ngày bình lặng với cuộc sống, quên mất đi có thứ mình vốn trông ngóng lâu nay.

Hôm nay anh kể một câu chuyện:

"  Có một dòng sông quên ở ngọn núi phía Bắc, khi người ta uống nó sẽ quên đi tất cả ưu phiền giữ trong lòng..."

Ngày kia anh lại nói:

"  Có một nữ tướng luôn bên cạnh chiến đấu cho vua, lúc giang sơn sắp lập mới, nàng ta lại tỏ ra u buồn. Nàng nói rằng khi vương triều đã hòa bình thì cần chi nàng ở bên cạnh vua nữa?"

Một buổi chiều trong lành, em vừa vặn đi về sớm, trổ tài ra bếp nấu một bữa thật ngon. Hình như anh không thích đồ ăn ngoài, vậy nên còn mỉm cười ngồi trên ghế dịu giọng " Em nấu cơm tối thì hay quá!"

Tối hôm đó, mặt trăng sáng bị khuyết một nửa, hàng ngàn ánh sao nhìn đôi ta, cảm tưởng như chính mình đang lạc vào cõi yên bình của vũ trụ vậy.

Hôm nay anh không để em gác lên chân, mà ngược lại anh nằm trên chân em một cách thoải mái, người quay ra khoảng không ngoài kia.

Trong đêm tối với chiếc đèn lập lờ đỏ, có hương thơm quen thuộc của cỏ cây nhè nhẹ lướt qua. Anh thích mùi hương này lắm, đó là tượng trưng cho sự tự do và bất biến của một thứ từng tồn tại.

Em nghĩ rằng, mình nên pha một ly trà ấm, để nhâm nhi cùng anh nghe những câu chuyện.

Bất chợt lúc đó, anh lên tiếng:

" Hôm nay chúng ta ngừng kể chuyện được không?"

Chất giọng rất trầm, lại nhẹ nhàng bay bỏng, như chính anh đang trút bỏ một lời ôm ấp trong lòng vậy. Trong đêm khuya thanh tĩnh, chỉ có côn trùng cùng với tiếng rung động với lá cây.

Một cơn gió báo hiệu cho đêm khuya lạnh lẽo đang đến, em vội giục anh dậy để vào phòng.

" Jimin à, mau vào ngủ thôi"

" Jimin à"

" Jimin..."

Anh đang ngủ sao?

Nhưng sao em lại chẳng nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh chứ?

Đôi mắt anh đang nhắm chặt, dáng vẻ thanh thoắt khoắc bên ngoài bộ phông nâu, cơ thể của anh tựa như một thiên thần nhỏ, toát lên sự bình thản nao lòng.

Anh đang nhắm mắt ngủ thôi mà, phải không?

Em rất thích sự yên tĩnh, nhưng cái yên tĩnh này lại khiến em đau lòng.

Em cứ nghĩ, cơn đau rồi sẽ qua nhưng không phải bây giờ.

Em từng nghĩ, anh chỉ đơn giản muốn làm em vui bằng những câu chuyện.

Em đã không nhận ra, việc anh lấy từng hình ảnh hằng để nhắc nhở em phải biết tự lập, mạnh mẽ mà tỏa sáng giống như ngôi sao trên trời vậy.

Em đã không nhận ra, câu chuyện của anh dừng lại là để chính em vẽ tiếp một câu chuyện mới. Mà chính bản thân em lại khắc ghi những gì trước mắt rồi...

Jimin à, ánh sáng của anh, nếu từ lâu mong mỏi có thể tận hưởng nó thì bây giờ anh đang mỉm cười đúng không?
Anh cũng nhìn thấy em đang ngồi cạnh anh đúng không?

Đêm khuya đó, em chỉ biết ngẩng đầu nhìn ánh trăng.


Hít nhẹ mùi hương cỏ cây mà anh thích.

Từ giờ
sẽ không còn ai để em gọi thức dậy nữa rồi!



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro