Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gặp nhau, đó đã là điều cấm kỵ với chúng ta.

Khi từ biệt, đó cũng trở thành điều không thể thực hiện...

_________

Màn hình vi tính luôn sáng, trang trí phông nền thật thu hút, gõ những dòng chữ mới thật phong phú để thu hút người xem. Mỗi ngày phải suy nghĩ ra hàng triệu các tiêu đề cùng nội dung khác nhau, không được trùng lặp, không được nhàm chán, không được đơn sơ... Đó là công việc của cô, trưởng phòng sáng tạo của đài truyền hình.

Chương trình [Đi Tìm Giấc Mơ] của Châu Minh Nguyệt vừa nhận được giải thưởng Chương trình được Yêu thích nhất năm với tỉ suất người xem cao chót vót. Hầu như những chủ đề như tìm kiếm con người thật của mình hoặc khai phá những bí mật của mỗi cá nhân đều được yêu thích rất nhiều. Đài K - đối thủ của công ty Châu Minh Nguyệt đã đấu với nhau, ra mắt chương trình cũng cùng một chủ đề, nhưng Châu Minh Nguyệt lại ăn may một chút, thành công ẵm giải thưởng.

Bộ phim mới của đạo diễn A chưa khởi quay, chương trình của mình cũng đã kết thúc, Châu Minh Nguyệt bây giờ bận rộn trở lại với việc suy nghĩ chủ đề của sản phẩm tiếp theo.

Ngồi trong phòng họp cùng các cấp dưới của mình, lắng nghe các ý tưởng về sản phẩm sắp tới, Châu Minh Nguyệt đương nhiên rất nghiêm túc và thông suốt.

Trên lý thuyết, chức vụ của Châu Minh Nguyệt chỉ lớn hơn những người ở đây, nhưng dựa vào thực tế, tầm quan trọng của cô lại được xưng danh ngang tầm với Giám đốc. Vì sao ư? Nếu như không có Châu Minh Nguyệt, đài truyền hình này sẽ không tồn tại. Nơi này từ đầu là đống đổ nát, cô xuất hiện chính là người thu dọn phế liệu.

Nhưng cô lúc nào cũng rất khiêm tốn. Chương trình cô làm ra, đương nhiên sẽ có nhiều người muốn phỏng vấn, nhưng cuối cùng người lên hình hôm đó là Giám đốc công ty. Nên thế, mọi người đều yêu quý cô, các nhà đầu tư cùng đạo diễn đều giữ mối quan hệ tốt đẹp với cô.

"Ý tưởng của em về chương trình tiếp theo, mang chủ đề phóng khoáng một chút, mở rộng kiến thức một chút, phổ cập cho mọi người thêm nhiều thông tin bổ ích áp dụng vào đời sống..."

"Chương trình [Hãy Là Chính Bạn] phát sóng tập cuối vào tháng năm năm 2019 có nội dung như vậy." Châu Minh Nguyệt ngắt ngang lời tiểu Xuân - người đang thuyết trình, thuận tiện đẩy tư liệu về chương trình đó cho cô ấy xem.

Tiểu Xuân hơi thất vọng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Cô nhận lấy tư liệu, dè dặt mở ra đọc.

"Tiền bối, chị đã từ chối ba phương án rồi đấy!" Tiểu Đông ngồi bên cạnh nhắc nhở cô đôi chút. Nếu cô cứ tiếp tục từ chối, thì công việc lên ý tưởng này sẽ bị dồn về phía cô.

"Mới ba phương án thôi sao? Tôi nghĩ tôi đã từ chối hàng trăm rồi chứ?"

Đúng thật là những người trẻ tuổi, chỉ có kiến thức chuyên môn đến như thế.

Đương nhiên những lời này Châu Minh Nguyệt không nói ra, vì cô không muốn họ nhụt chí.

"Tiền bối, còn chủ đề nào mà chúng ta chưa làm sao? Chỉ thiếu chủ đề lên Cung trăng thôi đấy!"

Châu Minh Nguyệt mỉm cười với Tiểu Hạ, người gia nhập trễ nhất ở đây nhưng lại rất gây ấn tượng với người khác nhờ vào mái tóc xoăn xù của thập niên 80.

"Ai muốn lên Cung trăng quay chương trình nào? Tình nguyện đi."

"Tiền bối, ý em không phải như thế..."

"Được rồi." Châu Minh Nguyệt đóng bản lên kế hoạch trước mặt, nhẹ nhàng khuyên nhủ mọi người: "Chúng ta vừa nhận giải thưởng mà, cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. Hừm... hôm nay tan làm sớm, cứ bảo tôi cho phép là được."

Tan họp, Châu Minh Nguyệt kiểm tra điện thoại một chút, thấy có tin nhắn của Phi Anh Lý gửi đến. Không cần đọc nội dung, cô cũng biết hôm nay Phi Anh Lý muốn đem cô tới nhà, đãi tiệc ăn mừng, vì bạn cô chuẩn bị kết hôn với mối tình đầu.

Còn cô...

Hừ, đúng là không thể đánh giá chung với nhau!

Lập thời gian biểu cho ngày hôm nay của mình. Phi Anh Lý hẹn mình lúc sáu giờ, thì bây giờ mình nên trở về nhà, tắm rửa và sửa soạn đôi chút, đến năm giờ là có thể xuất phát đến điểm hẹn.

Việc này gần như đã trở thành thói quen của cô. Nếu đổ lỗi thì cô sẽ đổ lỗi cho công việc. Trước khi trở thành biên tập viên, Châu Minh Nguyệt đã có kinh nghiệm trở thành Kỹ thuật viên phát thanh và truyền hình, khi ấy cô được giao nhiệm vụ phát sóng chương trình theo khung giờ, nên đã bị bắt buộc phải đúng giờ.

Trở về nhà trên con đường cũ, trên radio phát ra âm nhạc du dương, Châu Minh Nguyệt cũng nghiền ngẫm hát theo. Đứng chờ đèn đỏ, cô mới nhận ra hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhưng sao lại có thể như thế? Lòng cô hỗn tạp như vậy, mà Người còn có thể vui được sao?

Bữa tiệc tại gia của Phi Anh Lý và bạn trai Lý Thời Trân khi nghe qua thì khá là đơn giản, chỉ là nấu nướng tại gia rồi mời bạn bè đến. Bạn bè Phi Anh Lý thì chỉ có một mình cô, còn bạn của Lý Thời Trân có những ai, thì cô không chắc, nhưng chắc là cô sẽ không quen biết đâu.

Suy ngẫm thấu đáo đến như thế, Châu Minh Nguyệt đành phải ăn mặc kín đáo một chút. Lỡ đâu trên bàn ăn, chỉ có một mình cô là người độc thân sáng giá, tốt nhất vẫn là nên bảo vệ chính mình.

Đúng năm giờ, Châu Minh Nguyệt khởi hành từ nhà đến điểm hẹn. Nghĩ đến bạn mình kết hôn, tâm trạng cô cũng chút phấn khởi. Chỉ xét về thời gian, thì Châu Minh Nguyệt và Phi Anh Lý thật sự là thanh mai trúc mã.

Gặp nhau từ cấp một, học chung đến hết cấp ba, vì ước mơ mỗi người mỗi khác nên Phi Anh Lý đã chọn vào Đại học Y để trở thành Dược sĩ, còn cô đi theo con đường làm Biên tập viên. Nhưng rất may là mối quan hệ của hai người khá tốt.

Còn về mối quan hệ yêu đương của họ, thật sự không bàn cãi. Lý Thời Trân là bác sĩ tâm lý, khi ấy trường đại học của họ chỉ cách nhau một cái ngã tư, nên mỗi khi kết thúc ngày, họ rất dễ gặp nhau trên đường, gọi là tình yêu sét đánh.

Đậu xe trong khuôn viên nhà Phi Anh Lý, Châu Minh Nguyệt thấy bên cạnh xe mình còn có một chiếc xe màu đen mạnh mẽ khác đã đậu sẵn. Hẳn là bạn của Lý Thời Trân đã tới.

Châu Minh Nguyệt có chút hồi hộp, nhìn gương chiếu hậu, chỉnh trang lại một chút. Mong rằng trang phục này của cô sẽ không gây tai hoạ gì.

Tiếng giày cao gót giẫm lên sàn đá, tạo âm thanh vang dội, ngay lập tức người bạn thân liền chạy ra ôm chầm lấy cô. Phi Anh Lý trên người vẫn còn đeo tạp dề, nâng hai gò má của cô lên, xoa tròn bóp méo thành đủ hình dạng, miệng ríu rít không ngừng: "Chúc mừng niềm tự hào của tớ tiếp tục có giải thưởng. Chúng ta đều có niềm vui riêng, nhưng hôm nay hãy để tớ bày tỏ niềm vui của mình trước."

Châu Minh Nguyệt kéo cô ấy đứng thẳng đàng hoàng, chưa dám nhìn xem khách nào ở bên trong, dè dặt hỏi trước: "Hôm nay, bạn của bác sĩ Lý có nhiều không?"

"Không, anh ấy chỉ rủ có một người thôi. Tại anh ấy biết cậu ngại, nên đem người thân tín nhất đến." Phi Anh Lý kéo vai cô, bí hiểm nói: "Người này cực kỳ soái nha. Nếu cậu đã sẵn sàng tiếp nhận một tình yêu mới, tớ sẽ theo ủng hộ cậu đến cùng."

"Có chồng rồi mà vẫn khen người đàn ông khác sao?"

Hai người vui vẻ đi vào nhà, Châu Minh Nguyệt thấy Lý Thời Trân đang bày biện đồ ăn ra đĩa, ngay lập tức chào hỏi: "Bác sĩ Lý, chào anh."

Lý Thời Trân là kiểu người lúc nào cũng dịu dàng, có học thức, địa vị xã hội cũng cao. Họ gặp nhau nhiều lần, nhưng không dám nhận là thân thiết. Anh ấy mỉm cười với Lâm Duẫn Nhi, giọng nói nhu mì: "Trưởng phòng Châu, chúc mừng cô có giải thưởng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, hôm khác cô nhất định phải khao chúng tôi đấy."

"Tôi biết rồi."

Cùng lúc đó, Châu Minh Nguyệt đã đi đến bàn ăn. Người mà cô nghĩ là bạn của Lý Thời Trân đã ngồi vào ghế, anh ta quay sang nhìn cô, dáng người cao ráo cùng động tác nho nhã cúi người chào cô.

"Chào Châu tiểu thư, tôi là Cố Tư Vũ, lần đầu gặp mặt."

Châu Minh Nguyệt nhìn chàng trai tên Cố Tư Vũ trước mặt. So với từ 'soái' phát ra từ miệng Phi Anh Lý, thì có lẽ cô ấy đã hạ thấp vẻ ngoài tên này nhiều. Cố Tư Vũ thật sự rất khác biệt so với Lý Thời Trân, dáng người săn chắc chứ không gầy ốm như Lý Thời Trân, cao ráo và nhìn cũng thân thiện, cùng với đó là thái độ lịch sự cùng cử chỉ dịu dàng, thật khiến người khác có ấn tượng tốt.

"À, xin chào, tôi là Châu Minh Nguyệt."

Cố Tư Vũ đột nhiên kéo ghế giúp cô, Châu Minh Nguyệt có chút thoải mái. Hình như sau khi chia tay, chẳng ai làm điều này giúp cô cả.

"Tôi đã xem rất nhiều chương trình mà em đã lên kế hoạch, thật sự rất ấn tượng."

"Cảm ơn anh." Ngoài câu này ra, Châu Minh Nguyệt không biết anh làm nghề gì, nên không biết khen ngợi thế nào cho phù hợp.

Phi Anh Lý nheo mắt nhìn hai người ở bàn ăn, Châu Minh Nguyệt là người rất hiểu biết nên đã ngồi cạnh Cố Tư Vũ để cô và chồng mình không bị tách rời. Nhưng tâm trí và trái tim Châu Minh Nguyệt suy nghĩ thế nào, dù thân thiết đến mấy cũng không thể đoán ra được.

"Như thế nào? Có soái như lúc tớ nói không?"

Châu Minh Nguyệt cười gượng, lén lút trừng mắt với bạn mình, mong cậu ấy giữ thể diện cho cả bốn người.

"Thế nào hả Cố Tư Vũ?" Lý Thời Trân tháo tạp dề giúp Phi Anh Lý, nói bồi vào: "Có bị ánh hào quang của Minh Nguyệt thu hút không?"

Ngược lại với cô, Cố Tư Vũ dường như rất thoải mái. Đưa cốc nước lên miệng uống một chút, thanh giọng liền dí dỏm đáp trả: "Chỉ vì những lời ép buộc của hai người, mà bây giờ tôi vẫn còn độc thân đấy nhé."

"Ây, là do sự kén chọn của cậu thôi."

"..."

Trên bàn ăn, đầy đủ những món ăn phong phú và hấp dẫn, tất cả đều là do họ tự làm. Chỉ vì chi tiết này, cô nghĩ bạn mình đã gả cho đúng người.

"Nào..." Lý Thời Trân cầm ly rượu của mình lên, ra hiệu bữa tiệc đã bắt đầu: "Hãy cùng nhau chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ này sẽ sống với nhau đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống, tình mãi không phai!"

Mọi người cụng ly vào nhau rồi bắt đầu uống, Châu Minh Nguyệt nhìn sang Cố Tư Vũ bên cạnh, chần chừ một chút rồi hỏi: "Hôm nay tôi lái xe, có thể đổi nước uống khác không?"

"Ngủ ở đây đi!" Phi Anh Lý gắp đồ ăn bỏ vào miệng: "Tớ biết cậu là người cẩn thận mà, nhưng hôm nay vui như thế, sao có thể uống nước suối được, vì thế hãy uống đi, rồi ở lại đây một hôm, mai trùng hợp là cuối tuần. Tôi nói hợp lí không giám đốc Cố?"

Giám đốc Cố?

Châu Minh Nguyệt lại tiếp tục nhìn Cố Tư Vũ, dường như anh không có ý định tránh né. Anh quay sang và nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười hơi nhếch lên: "Châu tiểu thư cứ uống đi, say phải say hết chứ."

Xem ra anh ta rất dễ hoà vào cuộc vui. Nhưng anh hôm nay cũng lái xe đến mà, nếu như thế, Cố Tư Vũ cũng sẽ ngủ lại đây sao? Với cô?

Đúng là ngày mai không bận nhưng Châu Minh Nguyệt vẫn không được thoải mái vì cô mắc bệnh lạ giường, nhưng nếu phá hỏng không khí này lại còn quá đáng hơn. Hết cách, Châu Minh Nguyệt nâng ly rượu lên, uống một chút vào bụng.

Bữa tiệc bắt đầu, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Như thế nên Châu Minh Nguyệt phát hiện ra một điều, Cố Tư Vũ rất hay chăm sóc cô, thỉnh thoảng sẽ hỏi cô có cần khăn giấy không, hoặc là đôi lúc hai người kia xao nhãng liền gắp thức ăn cho cô.

Châu Minh Nguyệt có chút... cảm động. Ít ra trên bàn ăn ít người thế này, vẫn có người quan tâm cô một chút, dù là người lạ.

Lý Thời Trân rót rượu thêm cho cả bàn, trò chuyện với Cố Tư Vũ: "Này, cái bản vẽ trang phục công sở của cậu, hãy thay đổi cái hoạ tiết của caravat đi nhé! Tôi thấy nó không hợp với bộ vest."

"Ừ, tôi sẽ thay đổi. Ngoài ra tôi còn có ý định lên ý tưởng về trang phục công sở cho cặp đôi, nếu có bản vẽ, tôi sẽ nhờ cậu xem xét."

"Được giám đốc Cố quan tâm và nhờ vả, quả là vinh hạnh của tôi."

"..."

Họ trò chuyện về công việc của Cố Tư Vũ sao? Mà anh làm công việc gì? Thật khiến cô tò mò.

Châu Minh Nguyệt lấy hết can đảm nghiêng đầu qua hỏi Cố Tư Vũ: "Xin lỗi, nhưng công việc của anh là gì vậy?"

"Nhà thiết kế thời trang."

Thật không nghĩ ra một nam nhân cường tráng lại mang bộ não giàu ý tưởng như thế. Vậy cũng xem ra, công việc của họ cũng gần giống nhau đấy chứ. Những loại công việc vắt óc ra để hoàn thành.

"Cố Tư Vũ có nhãn hiệu của riêng mình đấy!" Lý Thời Trân cũng muốn khoe khoang về bạn mình như cách Phi Anh Lý hay làm.

"Filibert, tên của nhãn hiệu." Phi Anh Lý cũng rất am hiểu về việc này.

Filibert?

"Là tên tiếng Pháp của tôi." Cố Tư Vũ giải đáp cho cái đầu nhỏ của cô: "Nhưng thành lập chưa lâu, nên ít ai biết đến."

Vài phút trước, Châu Minh Nguyệt đã khá xấu hổ vì tỏ ra không biết nhãn hiệu thời trang mặc dù cô thường đưa tin về chúng, nhưng sau khi Cố Tư Vũ nói ra, lòng cô nhẹ nhàng không ít.

Nhưng cái tên "Filibert" nghe thật sang trọng nha. Mặc dù chưa nhìn thấy sản phẩm sắp ra mắt như thế nào, nhưng khi công bố tên nhãn hàng, chắc sẽ có nhiều người chú ý lắm.

"Em hứng thú sao?" Cố Tư Vũ đột nhiên nhìn cô sau khi hai vợ chồng kia đi dọn dẹp chén dĩa.

Dường như lần này, Cố Tư Vũ đã tự nhiên với cô hơn một chút. Sau khi hỏi xong thì mắt hai người chạm nhau, khoảng cách không quá gần nhưng Châu Minh Nguyệt vẫn ngửi thấy mùi rượu vang của bữa tiệc cùng đôi mắt cuốn hút của anh.

Trả lời câu hỏi của anh, cô chỉ mỉm cười, không nhúc nhích: "Nếu tôi nói có, thì anh sẽ làm gì?"

"Em có thể thử sản phẩm của tôi trước." Cố Tư Vũ vừa nói vừa lấy những lọn tóc mắc kẹt trên cần cổ ngọc ngà, trắng mịn của Châu Minh Nguyệt, mơ hồ thấy được cô vừa nuốt nước bọt.

Trước lời mời gọi khách hàng này, Châu Minh Nguyệt không đáp lại, ngồi thẳng người lại, cầm lấy ly rượu của mình uống một tí. Trong quá trình đó, Cố Tư Vũ nhìn cô không rời.

Đâu ai biết được rằng, từ vài cuộc gặp gỡ, sẽ mang đến bao nhiêu vương vấn ở tương lai chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro