Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự yên lặng này quá là bức bối rồi! Đó là đối với người nhanh nhẹn như Triệu Mỹ Duyên suy nghĩ. Châu Minh Nguyệt chính xác là thuộc tuýp người, nếu đối phương không mở miệng thì mình cũng không có gì để nói. Thời gian qua, chỉ có Phi Anh Lý mới sửa được tính này của cô. Nên cô nghĩ bản thân mình cởi mở thêm rất nhiều. Ngoài ra còn nhờ vào môi trường làm việc nữa, nếu trong ngành này mà không nhanh tay lẹ mắt thì chỉ có thể cạp đất mà sống qua ngày.

"Thật là thần kỳ!" Đột nhiên Triệu Mỹ Duyên lên tiếng, nhưng với câu nói không đầu đuôi lại khiến Châu Minh Nguyệt đắn đo hơn. Triệu Mỹ Duyên nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh: "Lần đầu tiên tôi thấy Cố lão đại có bạn gái, nên khá là đắn đo suy nghĩ là liệu cô ấy có thiệt thòi hay không."

Cô cười: "Vậy thì sau khi nhìn tôi, cô nghĩ anh ấy mới là người thiệt thòi sao?"

Qua giọng điệu và lời kể của Cố Tư Vũ, Triệu Mỹ Duyên nghĩ rằng cô gái này rất khá, khá đến nổi khiến lão đại của họ cả ngày cười không ngớt. Xem tư liệu trên mạng, cô chỉ nghĩ Châu Minh Nguyệt là người mạnh mẽ và độc lập, nhưng không ngờ cô ấy lại rất thú vị!

Triệu Mỹ Duyên cười lớn, xoá tan sự ngại ngùng. Dường như cảm thấy tình tiết này khá quen thuộc, chẳng phải thường hay xuất hiện trong các bộ phim lãng mạn hay sao? Khi nữ chính gặp người bạn thân khác giới của nam chính, ít nhiều gì thì hai người nhất định cũng sẽ sứt đầu mẻ trán, giằng co qua lại.

Mang tâm trí dò hỏi, lời nói phát ra rất tự nhiên: "Trợ lý Triệu có bạn trai chưa?"

"Tôi có rồi."

"Thật sao?"

"Đương nhiên." Triệu Mỹ Duyên xùy một tiếng: "Cô nghĩ tôi giống hắn ngàn năm băng giá hay sao?"

Cửa thang máy mở ra ngay khi Triệu Mỹ Duyên kết thúc câu nói. Có người đứng chặn ngay trước cửa, hai người phụ nữ cùng nhìn, phát hiện Cố Tư Vũ hai tay đút vào túi, nhãn nhà nhịp chân chờ đợi.

Thân hình cao lớn của anh chui vào thang máy, nắm tay Châu Minh Nguyệt dẫn ra ngoài, vẫn không quên dặn dò công việc cho Triệu Mỹ Duyên:

"Một vị khách đã đón xong. Bây giờ còn một đoàn khách nữa, tiếp đón suông sẻ!" Anh bấm thang máy đi xuống tầng giúp bạn mình, trước khi cửa đóng, anh dặn thêm:

"Tiền lương tháng này của cậu bị trừ, vì tội nói xấu cấp trên."

Cố Tư Vũ nhanh chóng kéo Châu Minh Nguyệt đi trước khi Triệu Mỹ Duyên kịp bốc hoả. Nhìn dáng vẻ ngơ ra rồi đột nhiên nổi giận của Triệu Mỹ Duyên, biến đổi khôn lường khiến cô cảm thấy tình bạn của họ rất tốt, cô cũng rất vui.

Nhưng mà, từ khi ra khỏi thang máy, Cố Tư Vũ cứ nắm tay cô như thế này thì có ổn không?

Châu Minh Nguyệt kéo anh dừng lại, nghiêm túc hỏi: "Nếu nắm tay mãi như thế này sẽ không sao chứ?"

"Đừng lo." Cố Tư Vũ cưng chiều chạm nhẹ vào chóp mũi cô: "Tầng này chỉ có phòng làm việc của anh thôi."

"Nhỡ có máy quay an ninh?"

"Cũng không có tác dụng." Anh nhún vai: "Máy quay chỉ được sử dụng khi công ty có sự cố mất cắp hoặc có người bên ngoài lẻn vào, bình thường sẽ không có ai trông coi hết."

Châu Minh Nguyệt gật đầu như đã hiểu, nở nụ cười đầy toan tính.

Nhân cơ hội lúc này, cô đẩy anh vào sát tường, đôi mắt sâu hút nhìn anh không rời. Thật ra hai người đều có cùng suy nghĩ, nhưng chỉ là sai thời điểm thôi. Vì thế ngay khi bị Châu Minh Nguyệt áp đảo, Cố Tư Vũ cũng nhanh chóng giành lại thế chủ động, đoạt lấy điều mà cô muốn làm. Động tác nâng tay và cúi đầu của anh rất chuẩn xác, môi Châu Minh Nguyệt trong một khắc liền bị anh mút lấy.

Cô có chút bất ngờ, không ngờ định bẫy anh nhưng hoá ra mình mới là con mồi. Nhưng biết sao được, dù gì đây cũng là điều cô muốn làm. Châu Minh Nguyệt vòng tay qua hông anh, kéo anh nhích tới, thân thể hai người dính sát vào nhau, môi lưỡi cũng như thế mà nồng nàng hút lấy nhau, một chút động tác dư thừa cũng không có.

Khi hai người tách nhau ra, hơi thở nóng hổi của Cố Tư Vũ thổi vào mắt của cô, Châu Minh Nguyệt chỉ có thể níu lấy góc áo của anh. Điều chỉnh tâm trạng một chút, hai người cùng nhau mỉm cười. Rốt cuộc vẫn phải đi tới nơi đã hẹn.

Cố Tư Vũ dẫn cô tới một căn phòng khác ở ngay lầu dưới, vẫn ít có người qua lại, có vẻ vẫn chưa đến giờ làm việc. Anh tiến vào phòng trước, mở đèn rồi mới dắt cô vào.

Bên trong cũng khá là đơn giản, vừa nhìn là biết đây là phòng chụp ảnh thời trang để quảng bá sản phẩm. Từ cửa đi tới nơi chụp rất xa và cũng rất rộng, có lẽ do không bài trí nhiều đồ nên cô nghĩ thế. Sâu về phía cuối phòng là chỗ chụp ảnh, chỉ chiếm 1/5 diện tích căn phòng.

"Sao lại dẫn em đến đây?"

"Người mẫu và nhân viên chưa đến nên dẫn em tham quan một chút."

Cô thầm khinh bỉ trong lòng. Có chút chuyện như thế này cũng ép cô đến cho bằng được.

Lại gần khu vực thử quần áo, có tất cả là bốn giá để treo đồ và đã sử dụng kín chỗ. Có những trang phục mà Châu Minh Nguyệt chưa thấy bao giờ, có thể là sẽ nhờ người mẫu hôm nay quảng bá hết một lượt.

Nhưng công nhận mắt nhìn vật của Cố Tư Vũ rất khá, màu nào đang thịnh hành đều có, màu nào nên tránh thì anh cũng có nốt, nhưng sẽ được điều chỉnh theo cách riêng để làm thay đổi suy nghĩ của người nhìn về nó.

Châu Minh Nguyệt đi phía bên này cây sào, Cố Tư Vũ lẳng lặng đi theo ở phía kia. Nhìn gương mặt đang tận hưởng sự lung linh từ những trang phục mà anh tạo ra, nhất thời cảm thấy rất an yên, khi ấy đôi mắt cô đặc biệt đẹp, phản quang tất cả những thứ cô thu vào mắt.

"Nếu em thích cái nào, anh sẽ tặng cho em một cái."

Châu Minh Nguyệt xùy một tiếng: "Những đồ này chẳng phải đều sẽ được mặc qua sao? Cứ thế mà tặng lại cho em?"

"Vậy thì quy luật cũ." Cố Tư Vũ như một chú sóc năng nổ, rất nhanh đã nhảy đến bên cạnh cô: "Trước khi phát hành sản phẩm mới, sẽ có những trang phục để mặc thử, khi ấy em sẽ là người đầu tiên mặc chúng. Thế nào?"

Điều này rất giống khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, lúc anh hỏi cô cho ý kiến về trang phục khởi đầu của công ty, Châu Minh Nguyệt chỉ vừa khen đẹp, Cố Tư Vũ liền đem nó tặng cho cô mặc thử trước tiên. Vị trí của cô trong lòng anh cũng được ưu tiên như vậy, chỉ cần là cô, thì nhất định sẽ là đầu tiên. Điều đó lý giải rằng tại sao cái tên Châu Minh Nguyệt đã được khắc sâu vào lòng anh đến thế.

Cô cũng nhớ đến những ký ức đó, nhưng cảm giác lại khang khác, có lẽ chỉ có nhịp đập trái tim vẫn còn lưu lại. Khi anh nói với cô như thế, tim cô vẫn đập rộn ràng như bây giờ. Châu Minh Nguyệt đưa bàn tay ra, bắt anh đóng dấu giữ lời hứa.

Chỉ có con nít mới sử dụng hình thức ngoắt ngoéo tay như thế này!

Cố Tư Vũ phì cười, anh nắm lấy tay cô, xoay ngược bàn tay xuống để mu bàn tay hiện lên trên, khom người hôn lên, xem như hoàn thành hình thức đóng dấu.

Bạn có thể nắm tay tôi một lúc, nhưng bạn giữ trái tim tôi mãi mãi.

Ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng ồn ào, có lẽ khách quý của hôm nay đã đến. Châu Minh Nguyệt hơi khẩn trương, muốn trốn đi nhưng không thể ra bằng cửa tiền, nhưng ở đây lại chẳng có cửa hậu. Cố Tư Vũ nhìn dáng vẻ cuống quýt của cô thì chỉ có thể cười. Tuy là yêu nhau bí mật nhưng cũng đâu đến nỗi nào như thế chứ!

Người mẫu và nhân viên bên ngoài dần tiến vào phòng. Thứ đập vào mắt họ là hình ảnh bận rộn của Châu Minh Nguyệt khi cô đang sắp xếp lại các trang phục theo màu, còn Cố Tư Vũ đi tới đi lui không có mục đích.

Mọi người chào Cố Tư Vũ, cũng lịch sự xưng hô bằng kính ngữ với Châu Minh Nguyệt, dần dần chuẩn bị cho buổi chụp hình.

Triệu Mỹ Duyên là người mở cửa nên thấy cảnh này đầu tiên. Tranh thủ lúc mọi người còn đang bận rộn chuẩn bị, cô kéo Cố Tư Vũ ra góc phòng, nhỏ giọng chất vấn: "Sao cậu lại để trưởng phòng Châu sắp xếp trang phục? Đàn ông đàn ang yêu đương kiểu gì kỳ lạ quá vậy?"

"Do cô ấy tự khẩn trương rồi tự tạo việc làm để bận rộn thôi."

"Sao cậu dẫn cô ấy đến đây? Cậu quên chúng ta phải chụp ảnh à?"

Cố Tư Vũ gãi gãi đầu, suy ngẫm bản thân có sai lầm khi thuê một bà thím làm trợ lý cho mình hay không. Anh ngán ngẩm đáp: "Này, ở đây ngoài tớ với cậu, chẳng có ai chú ý đến cô ấy cả. Chỉ có cậu sốt sắng như thế mới bị vỡ chuyện đấy."

"Hai người nói gì vậy?" Một mình đứng giữa đám người bận rộn cũng không ổn lắm, Châu Minh Nguyệt đành đi tìm người nói chuyện.

Cố Tư Vũ ngay lập tức nhún vai: "Không có gì." Anh chạm vào cánh tay cô, cảm giác vừa xa cách vừa hồi hộp này thật buồn cười. Anh nói: "Hay là em đến hàng ghế ở cuối phòng chờ đi?"

Châu Minh Nguyệt gật đầu, lon ton chạy đến nơi anh chỉ định. Cố Tư Vũ rất bận rộn, vừa hướng dẫn người mẫu, vừa chỉ định nhân viên làm việc này việc kia, nhưng như thế mới thấy ở đây làm việc vô cùng công suất, đều chạy như cỗ máy nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, giống như đang hưởng thụ niềm vui mà công việc mang đến.

Cố Tư Vũ như người cha của gia đình, luôn không yên tâm với những thứ sấp nhỏ nhà mình làm. Hướng dẫn cặn kẽ như thế còn chưa đủ, trong lúc người mẫu đang tạo dáng trước ống kính, Cố Tư Vũ nhất định phải đứng sát màn hình, xem những bức ảnh được chụp ra, phát hiện lỗi liền lập tức sửa.

Lúc này anh đang đứng quay lưng về phía cô, không hiểu sao Châu Minh Nguyệt đặc biệt thích bờ vai rộng rãi và vòng eo nhỏ hẹp của anh, khi ôm chặt Cố Tư Vũ, dùng tay vuốt cả tấm lưng ấy nhưng đang ôm trọn cả thế giới, ấm áp và mới mẻ.

Châu Minh Nguyệt cắn môi một cái, lén lấy điện thoại, chộp lấy khoảnh khắc này. Mở ứng dụng máy ảnh, zoom màn hình to lên một chút, chuẩn xác để tấm lưng của anh lấp đầy màn hình, chụp khí thế. Mà anh biến hoá cũng rất đa dạng nha, lúc thì hai tay đang giữ eo, lúc thì đan hai tay vào nhau, lúc thì để hai tay ra sau...

Cố Tư Vũ chỉ định nhân viên lấy đạo cụ cho người mẫu sử dụng, nhất thời nhớ đến Châu Minh Nguyệt, không biết cô đã rời đi chưa, cảm thấy mình cũng quá vô tâm rồi.

Anh xoay lại sau tìm, gương mặt Cố Tư Vũ chuẩn xác bị chụp lại trong màn hình, Châu Minh Nguyệt giật mình, hạ điện thoại thấp xuống một chút, hòng che giấu tội lỗi.

Hai người đứng cách nhau tận mười mét, Châu Minh Nguyệt vẫn thấy được Cố Tư Vũ đang nghiêng đầu, làm gương mặt khó hiểu về phía cô, như muốn hỏi rằng cô vừa làm gì vậy. Cô ngay lập tức lắc đầu, như trả lời rằng không có chuyện gì cả.

Nhưng đời nào Cố Tư Vũ lại tin cô. Anh tiêu sái bước đến trước mặt cô trong chốc lát, giựt lấy điện thoại cô, bỗng giao chúng cho Triệu Mỹ Duyên, giải thích ngắn gọn: "Chụp ảnh giúp chúng tôi!"

"!!!"

Hai người phụ nữ làm biểu cảm y hệt nhau, chính là loại ngạc nhiên không thể kiềm chế. Cố Tư Vũ vẫn rất tự nhiên đứng bên cạnh, bàn tay lịch thiệp đặt sau lưng Châu Minh Nguyệt, khẽ chạm vào eo giống như là đang ôm, nghiêng đầu mỉm cười.

Triệu Mỹ Duyên giơ điện thoại lên, vẫn chưa hoàn hồn nên đôi mắt vẫn mở to, hai tay bấm loạn xạ trên màn hình. Phóng lao thì phải theo lao, Châu Minh Nguyệt để hai tay trước bụng, như có như không dựa vào vai anh, mỉm cười chuyên nghiệp.

'Tách' một cái, ảnh đã được lưu lại. Cố Tư Vũ kiểm tra hình, cảm thấy rất ưng ý. Trả điện thoại cho cô, anh hỏi: "Nếu em chán hoặc có việc bận, em có thể về nhà trước."

"Còn anh?"

"Anh xong việc sẽ về sau. Vẫn ở nhà em?"

"Ừ."

"Anh sẽ mua đồ ăn ngon về."

Châu Minh Nguyệt đành chào Triệu Mỹ Duyên, lén lút rời đi để tránh gây kinh động. Trốn ở trong xe, mười phút rồi mà chiếc xe vẫn chưa được khởi động. Cô nghiền ngẫm nhìn tấm ảnh được chụp chung với Cố Tư Vũ trong điện thoại, thỉnh thoảng phì cười một cách khó hiểu.

Nhớ đến trước đây, Trương Bách Hộ chưa bao giờ chụp hình với cô. Dù nếu có chụp, cũng sẽ bị mẹ Trương xoá đi vào một ngày nào đó, đến khi tìm lại thì đã không còn. Khi ấy chỉ có cách là in hình ra, bỏ vào khung rồi đặt trong phòng khách, và đương nhiên chỉ có cô mới làm như vậy.

Sau khi kết thúc, đống ảnh cùng với khung hình mà cô đã lựa chọn tỉ mỉ bị cô thiêu rụi trong nhà tắm. Vẫn nhớ như in ngày hôm đó, khi ấy lửa vừa cháy lên, Châu Minh Nguyệt liền khóc khổ sở đến tức ngực, suýt bỏ mạng vì bị ngạt khí, cũng may Phi Anh Lý hôm đó đến an ủi cô, kịp thời phát hiện ra, cứu cô một mạng nhớ đời.

Nhìn lại tấm ảnh cùng Cố Tư Vũ, trong lòng chỉ mong rằng sẽ không có biến cố nào xảy ra để hai người vuột mất nhau. Cô cho rằng tìm được một người như anh rất khó, người bắt đầu là anh, hy vọng người kết thúc cũng là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro