Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói dịu dàng mà thoải mái ấy khiến tâm Cố Tư Vũ nhẹ tênh, vô tri vô giác mở mắt ra liền thấy mình ở dưới đài truyền hình của Châu Minh Nguyệt. Lời mời gọi của cô giống như có mật, khiến cho một chú ong ở nơi phương xa như anh bất chấp mọi thứ để bay đến lấy lòng.

Đứng trước cửa phòng khép kín, tâm trạng anh xốn xao, tim như nhảy khỏi lồng ngực. Đặc biệt nhắc nhở tình huống bây giờ không giống như những ngày trước, nay là vì Châu Minh Nguyệt chủ động gọi mình đến sau nhiều tháng cãi vã, thể hiện sự cải thiện đáng kể cho mối quan hệ này. Nhất định không để sơ suất!

Mở cửa ra, ngại ngùng như một cậu bé vừa biết đến tình yêu, chỉ thò đầu qua khỏi khe cửa, đưa đôi mắt lấp lánh nhìn vào trong. Châu Minh Nguyệt đáp lại cái nhìn, vui vẻ bật cười trước cách hành xử của anh, ra dáng như một bà chủ ngoắc tay bảo anh vào.

Cả người Cố Tư Vũ xuất hiện qua khung cửa, trên tay còn cầm một túi giấy lớn. Châu Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi: "Anh đem gì đến thế? Đồ ăn?"

Bước chân trầm ổn đi lại bàn làm việc của cô, thuận tay kéo theo một cái ghế, đặt cách chỗ ngồi Châu Minh Nguyệt một khoảng, chầm chậm lấy từng món đồ trong túi giấy ra và đặt trên bàn.

"Anh nghe nói khi chúng ta căng thẳng, thay vì ngồi nghỉ ngơi thì ta có thể làm việc giải trí khác để đầu mình trống rỗng. Nên là anh mua chúng cho em."

Thứ anh đem đến cho Châu Minh Nguyệt là một cuốn tập dày cộm, nói chính xác hơn là... tập tô màu dành cho trẻ em.

Cô cầm hộp bút chì màu lên trước mắt, lắc lắc tạo âm thanh vui tai, xong lại phì cười châm chọc: "Anh nghe trẻ em nói à?"

"Ừ, trẻ em không biết nói dối!"

Có vẻ Cố Tư Vũ rất nghiêm túc vào loại giải trí này, Châu Minh Nguyệt không muốn phụ lòng anh, cầm lấy tập tô màu, lật ra một trang bất kỳ, lựa bút chì màu rồi ngoan ngoãn tô lên.

"Khi em còn nhỏ, em cũng đã nhận ra mình có đầu óc sáng tạo phong phú, nhưng không phải nghiêng về nghệ thuật tay chân* nên điểm mỹ thuật ở lớp thường rất thấp." Tô màu cho một bông hoa xinh đẹp, cô cầm lên khoe với anh: "Bây giờ thì xinh nhỉ?"

*Loại điêu khắc, hội hoạ... những việc tạo sản phẩm nghệ thuật bằng đôi tay (hoặc chân???)

"Ừ, xinh."

Châu Minh Nguyệt giả vờ không bận tâm, nhưng lại cảm thấy câu nói đó như đang khen cô vậy.

Nhìn đường nét góc nghiêng trên mặt cô cúi xuống khi tô màu, thấy mọi thứ không chân thực cho lắm. Lại cảm giác góc cạnh bên má dường như trở nên sắc sảo thêm một tí, đối với người khác là đẹp, nhưng đối với Cố Tư Vũ là xót xa. Chỉ cần nhìn một bên mặt cũng có thể nhận ra thời gian qua, người đau khổ hơn mình chính là người ấy.

"Em gầy thêm rồi..."

"Đâu có!" Châu Minh Nguyệt cãi lại trong khi chăm chú tô màu: "Em đi ăn cùng mọi người nhiều lắm. Nhất là em trai anh, thỉnh thoảng vẫn hay rủ em đi nhậu."

Nhắc đến em trai, lòng Cố Tư Vũ bỗng có dòng chảy ngọt ngào đi qua. Đứa em này giống như món quà trời ban cho gia đình, khi lạc mất nhau là thử thách, khi nhận lại nhau là phần thưởng.

Thạch Thừa Hy khi được gặp mặt cha mẹ ruột liền được cưng chiều đến tận trời cao, bà Mạn Nhu thì thường xuyên đến nhà cậu ta thay vì đến thăm anh như thường lệ, còn ngài Cố Việt Bân lại dẫn con út đi nước ngoài đánh gôn, thưởng thức trà ngoại.

Nghe cô nói thế, Cố Tư Vũ có chút bất lực, lời nói mang ý hờn dỗi: "Lần sau đi ăn với anh, đừng đi với nó nữa."

Châu Minh Nguyệt ngừng tô màu, ngẩng lên nhìn anh, muốn quan sát thái độ của người đối diện. Cùng lúc Cố Tư Vũ ngừng lấy đồ từ túi giấy ra, nhìn xem đối phương sẽ phản ứng như thế nào.

Hai mắt chạm nhau, đong đầy tình ý, nhịp đập trái tim như hoà làm một, trong mắt nhận ra khoảng khắc này sẽ trở thành mãi mãi.

Hạnh phúc cũng giống như không khí. Bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hạnh phúc là bạn phải cảm nhận bằng cả trái tim. Điều khiến chúng ta hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu thích, mà đó là tìm được người yêu mình hết lòng sâu đậm, dù có ra sao cũng mãi không rời xa.

"Anh có muốn..."

"Muốn!"

Vẫn như thói quen, giống những lần bị Cố Tư Vũ nhìn thấu, anh vẫn thường hiểu rõ cô như thế và biết yêu cầu của cô là gì. Châu Minh Nguyệt lại thấy điều này mới mẻ, thay vì quen thuộc với nó, cô lại thích tận dụng nó hơn.

Cố Tư Vũ sau khi đáp thì nhanh chóng nhích lại gần ghế của cô, vơ tay lấy bừa một cây bút chì màu, siêng năng ngồi tô màu vào trang vẽ bên cạnh.

Nụ cười Châu Minh Nguyệt méo xệch, mạng di động đôi lúc còn chập chờn thì thần kinh chúng ta cũng vậy. Dù nói là hiểu nhau nhưng đôi lúc cũng sẽ không bắt được tần sóng của nhau.

Thấy cô không vẽ mà chỉ ngồi cười, gương mặt ngu ngơ của anh xuất hiện, ngẩng đầu nhìn cô bằng con mắt hiếu kỳ. Tô màu cùng nhau lại khiến cô vui thế này sao?

Không nói không rằng, Châu Minh Nguyệt dùng hai tay nâng mặt anh lên, cúi đầu nhắm mắt ngậm lấy đôi môi mình hằng nhung nhớ ấy. Cảm xúc rung động ùa về, nụ hôn của cô dành cho anh ngày càng mãnh liệt hơn.

Còn anh khi bị phục kích thì cứng như khúc gỗ, thấu hiểu sự tình liền giành lại quyền chủ động. Hai tay anh dùng sức một chút liền kéo Châu Minh Nguyệt ngồi lên đùi, tay ôm chặt vòng eo, tay còn lại bận rộn vén phần tóc thừa ra sau tai, dùng răng cắn môi cô như trút hết bao nỗi nhớ cùng tâm tư.

Đây không phải là một quyết định vội vã hay nhất thời không kiểm soát được, ngay từ lúc Châu Minh Nguyệt gọi anh đến đây, bản thân đã có được câu trả lời cho mình.

Đúng là cô rất thương mẹ, nhưng cô cũng không thể buông bỏ Cố Tư Vũ như cách anh đã nói. Cô không cam tâm làm anh em một nhà, lại càng không muốn họ trở thành hai người xa lạ. Tình yêu của anh dành cho cô thật lớn, anh từng chút vun đắp và bồi dưỡng, khiến chúng mọc rễ và bám chặt lấy trái tim cô, dù có nhổ tận gốc rễ thì cũng không xoá sạch được tế bào.

Suy đi nghĩ lại, vẫn là không muốn mất anh, không muốn bỏ đi đoạn tình cảm này. Sống trên đời hãy cho mình một lần ích kỷ, Châu Minh Nguyệt nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc của mẹ và xây dựng tình cảm với Cố Tư Vũ, nghe tuy khó nhưng chắc hẳn sẽ có cách.

Tuy không nói nhưng Cố Tư Vũ lại hiểu được tiếng lòng này. Để có được việc này xảy ra, Châu Minh Nguyệt chắc hẳn đã phải suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thật lâu đến khi não muốn nhừ ra. Dù không có chuyện này đi chăng nữa, cô vẫn là lý do số một của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ cô ở khắp mọi nẻo đường, dù là thân phận nào đi chăng nữa.

Nụ hôn nồng cháy không thể dừng lại, vì có hai trái tim đang phừng phực ngọn lửa tình.

_______

Sau khi Cố Tư Vũ rời đi, Châu Minh Nguyệt chỉ có thể làm việc tới sáng. Cô chỉ dành ra vài phút ít ỏi để chợp mắt, đợi đến khi nhân viên tìm đến báo cáo công việc liền tỉnh giấc mà tiếp tục làm.

Nhưng quái lạ là chẳng ai đến báo cáo với mình cả, khiến Châu Minh Nguyệt cứ luôn ngủ trong trạng thái tỉnh táo, mắt nhắm nghiền nhưng tai luôn hoạt động để nghe tiếng bước chân và tiếng mở cửa, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chí chóe, còn lại không có gì hết.

Dành một khoảng thời gian nhỏ để tỉnh dậy, Châu Minh Nguyệt muốn đi ra ngoài xem mọi người đang làm gì. Thời gian gấp rút như vậy, họ thậm chí còn không có thời gian để đi ăn sáng.

"Hey, dừng lại..."

Không hiểu sao tiếng lệnh bên ngoài cũng điều khiển cả Châu Minh Nguyệt, tay đặt trên tay nắm cửa chưa kịp vặn đã phải dừng. Im lặng lắng nghe bên ngoài nói.

"Tìm trưởng phòng Châu sao?"

"À vâng, tôi có chút vấn đề muốn trao đổi với chị ấy..." Chỉ cần nghe giọng nói, cô cũng có thể hình dung dáng vẻ rụt rè của tiểu Đông.

"Cô ấy đang nghỉ ngơi một chút. Cô có thể để tài liệu ở đây hoặc quay lại sau cũng được."

Tiểu Đông gãi đầu, bộ dạng lúng túng: "À, chắc hẳn chị ấy đã làm việc cả đêm. Vâng, tôi sẽ rời đi đây..."

Cô ấy thật sự quay người đi, tiếng giày bệt vang lên thật nhẹ trên nền nhà, sau đó có tiếng ấn thang máy rồi im bặt trở lại.

Người nào dám sai khiến cả nhân viên của cô như thế?

Châu Minh Nguyệt mở cửa thật mạnh, nhìn vào người đang ngồi ngả ngớn trên sofa đặt bên ngoài, chân này gác chân kia còn nhịp nhịp trông giống như đang đi nghỉ dưỡng. Mày cô thoáng giãn ra, dựa người vào cửa, bất lực hỏi:

"Anh vẫn còn ở đây sao?"

"Ố?" Cố Tư Vũ nhảy phốc lên từ trên ghế, bước chân ổn định đi về phía cô, nhìn cô từ trên rồi dừng lại ở gương mặt: "Em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm một chút?"

"Vậy rồi, anh ở đây làm ông chủ à?"

Bị trách móc vô cớ, Cố Tư Vũ nhún vai than thở: "Hôm qua anh đi mua đồ ăn cho em, nhưng khi quay về thì em đã ngủ rồi."

Châu Minh Nguyệt phì cười, không biết diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào, vì không có từ nào có thể diễn tả được.

Cảm giác vừa trải qua một ngày chán nản, nhưng sau đó là mùi vị ngọt ngào của tình yêu ùa đến, dù không cân xứng nhưng Châu Minh Nguyệt đặc biệt yêu thích cảm giác lúc này.

Chúng làm cô nhớ về nhiều tháng trước, sau khi làm việc quần quật cả ngày, trở về nhà đều sẽ thấy dáng vẻ Cố Tư Vũ khi tan làm sớm sẽ chờ mình, quan tâm mình. Khi ấy Châu Minh Nguyệt đã nghĩ, mình có chết cũng sẽ không buông bỏ khoảnh khắc này.

Và bây giờ cũng vậy!

Cuối cùng thời gian khó khăn cũng đã qua, đoạn chương trình dự phòng của họ cũng đã hoàn tất, vẫn còn dư vài tiếng truớc khi chính thức lên sóng.

Sau này, chương trình không được đánh giá tốt và cũng chẳng có bước chuyển biến nào, nhưng ai nấy đều rất hài lòng vì độ phổ biến của chương trình này nhiều hơn bên đài M đã ăn cắp. Có lẽ việc đạo nhái của họ khá tệ, cách xây dựng cũng sơ sài nên gần như mất hút khỏi các bảng xếp hạng. Tuy là sử dụng ké chất xám của Châu Minh Nguyệt nhưng xem ra, bản thảo biết chọn người.

Nhìn mọi người ngả người hết cỡ ra ghế, không màng hình tượng mà thở dài, la toáng, vươn vai đầy mạnh mẽ, Châu Minh Nguyệt thật biết ơn khi có những người đồng nghiệp như họ. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, thăng hoa, ảm đạm, thư thái hay mệt nhọc... thực sự nơi đây chính là một gia đình khác của cô, dù là người mới hay người cũ, cô đều yêu quý tất.

"Mọi người vất vả rồi, tất cả nghỉ phép bốn ngày đi." Châu Minh Nguyệt cười: "Ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhưng không quên nhiệm vụ."

Giao việc lại cho ban biên tập chỉnh sửa nội dung lên sóng, thành ra Châu Minh Nguyệt là người rời khỏi đài truyền hình cuối cùng. Đứng trong thang máy chờ đợi, cô liên tục vạch ra trong đầu những kế hoạch cho ngày nghỉ tuyệt vời này.

Vâng, tất cả kế hoạch đều chỉ là ngủ thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro