Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Cố Tư Vũ là người mở lời trước, một câu mời gọi rất lịch sự và mang ý bao hàm cả tương lai. Anh nói như thế chẳng khác nào mong muốn hai người có thể hôn nhau nhiều hơn vào một ngày khác.

Châu Minh Nguyệt mỉm cười vì câu nói của anh, nhưng chưa nói là cho phép anh hay không. Bị ảnh hưởng bởi âm thanh xung quanh, Cố Tư Vũ có chút mất kiên nhẫn, làm liều cúi xuống hôn cô. Nếu cô tát anh, thì rõ ràng đây là bước đi sai lầm.

Nụ hôn có chút bất ngờ nhưng không ngoài dự đoán. Sự im lặng của Châu Minh Nguyệt chính là muốn thử xem sự thèm khát của Cố Tư Vũ như thế nào. Chẳng những thèm khát mà còn mất kiên nhẫn nữa.

Châu Minh Nguyệt không mắng anh, vậy là anh đã thắng rồi.

Cố Tư Vũ tiếp tục hôn cô, lần này là chuyển sang hôn sâu. Nụ hôn anh đem đến khá mạnh bạo, có chút gấp rút nữa. Lưỡi hai người đều chủ động tìm đối phương, quấn quýt vào nhau, tiếng hôn nhau gần như lấn át âm thanh quan hệ của chủ nhà.

Tiến dần vào phòng, hai người cùng nằm lên giường. Cố Tư Vũ bận rộn cởi áo của mình, Châu Minh Nguyệt cũng vì muốn rút ngắn thời gian nên bắt đầu tháo nút áo. Phần trên đã nhanh chóng trần trụi, Cố Tư Vũ dời môi mình xuống dưới, uyển chuyển hôn lên nụ hoa trên ngực cô.

Cảm xúc mới lạ, lần đầu tiên Châu Minh Nguyệt được trải nghiệm nên có chút hưng phấn hơn bình thường. Cơ thể vô cùng sung sướng, hoàn toàn thích nghi với loại kích thích này.

Cố Tư Vũ cởi quần ngủ của cô trước, quỳ trên giường nhìn Châu Minh Nguyệt từ trên xuống. Đèn vẫn còn bật sáng nên những gì cần thấy đều thấy rất rõ. Gương mặt ái dục của cô, cơ thể trắng đến phát sáng của cô... tất cả sẽ là của anh đêm nay.

Anh tháo luôn cả vật cuối cùng trên người Châu Minh Nguyệt xuống, sau đó cũng cởi bỏ phần y phục còn lại trên người mình.

Châu Minh Nguyệt nằm trên giường, tận hưởng sự phục vụ của anh nên đôi mắt mơ màng vẫn còn nhìn ngắm được nhiều thứ. Cơ thể săn chắc của anh, sự cường tráng ở vùng ngực... sẽ là của cô sao?

Cố Tư Vũ cầm hạ thể của mình lên, không nhẫn nhịn nổi liền muốn tiến vào. Hôm nay, ngay lúc này, sẽ là lúc thay đổi cuộc đời anh.

Bỗng nhiên Châu Minh Nguyệt dùng bàn chân ngăn cản anh tiến lại gần, gương mặt hoảng sợ, như phát hiện ra mình đã đi lệch hướng.

Tới giây phút quyết định lại nhận được sự chống cự của Châu Minh Nguyệt, anh có chút bàng hoàng.

"Cái đó... anh ấy lừa dối tôi vì tôi không cho phép anh ấy quan hệ với mình, dù chúng tôi đã yêu nhau ba năm."

Đột nhiên cô nói như thế, Cố Tư Vũ liền ngộ ra, hoá ra cô chưa mất trinh, chính vì thế mới hoảng sợ.

Cố Tư Vũ vuốt ve đùi Châu Minh Nguyệt, kiềm chế dục vọng của mình một chút: "Vậy... chúng ta có nên dừng lại không?"

Có nên không? Chúng ta có thể mặc lại quần áo, tắt đèn đi ngủ, coi như chưa có chuyện gì? Mặc dù Châu Minh Nguyệt chưa trải qua loại chuyện này, nhưng theo hình thức, đến bước này mà dừng lại, nhất định sẽ rất khó chịu.

Châu Minh Nguyệt lại tiếp tục không đáp, giống như vừa nãy. Đôi mắt cô khá mong lung, nhìn thẳng vào anh mà suy nghĩ đắn đo. Cố Tư Vũ phì cười, nằm đè lên người cô, miệng đặt ngay vai Châu Minh Nguyệt, khi nói phát ra hơi thở nóng hổi, giọng nói sát bên tai cực kỳ cuốn hút:

"Nhưng mà... tôi không dừng lại được..."

Đúng vậy, Châu Minh Nguyệt cũng cho rằng mình không thể dừng lại được.

Vuốt ve tấm lưng trần của anh, giọng cô có chút nỉ non: "Vậy thì... chúng ta tiếp tục...?"

Cố Tư Vũ tặng cho cô một cái hôn lên vai, bày tỏ sự hài lòng. Anh lại tiếp tục hôn lên ngực Châu Minh Nguyệt một cái, thể hiện lòng cảm ơn. Hai tay anh dạng chân cô ra một khoảng, không quên dịu dàng và ân cần: "Nếu đau, em có thể đạp tôi nếu muốn."

Sau khi nói như thế, bàn tay Châu Minh Nguyệt siết chặt lại, gồng mình chống lại cơn đau sắp tới. Cố Tư Vũ đương nhiên không hài lòng. Anh xen năm ngón tay mình vào tay cô, trườn người về phía trước, ánh mắt họ song song với nhau. Chủ đích là anh không muốn cô nhìn chằm chằm vào quá trình dẫn đến sợ hãi.

"Hãy thả lỏng, và chỉ nhìn tôi thôi. Được chứ?"

"Ừ."

Câu trả lời phát ra từ cuống họng Châu Minh Nguyệt, vô cùng cứng rắn và yêu kiều. Cố Tư Vũ không nhịn nổi mình nữa, đeo đồ bảo hộ vào, bắt đầu đưa hạ thể vào âm huyệt của cô, từ từ từng bước. Trong suốt quá trình, anh dùng mắt an ủi Châu Minh Nguyệt, một chút cũng không đổi.

Trán cô rịn mồ hôi, anh lau chúng giúp cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên khắp người để tâm trạng cô thoải mái một tí. Hai người họ đã như thế gần hai phút.

Từ giây phút này, cô đã không còn là một người giữ kẽ như trước kia nữa...

Nhắm chừng thời gian đã đủ lâu, Cố Tư Vũ nhẹ nhàng kéo ra rồi lại thúc vào. Cảm giác đau đớn đã vơi đi một chút nhưng Châu Minh Nguyệt vẫn chưa quen, anh động một tí, cô liền phát ra tiếng kêu. Cố Tư Vũ lại vì tiếng kêu này mà bùng nổ, đẩy tốc độ nhanh lên một chút, vẫn không quên xem xét nét mặt cô.

Quen dần với mọi thứ, Châu Minh Nguyệt đáp lại những cú thúc của anh bằng tiếng rên rỉ quyến rũ và những lời nói bộc bạch sự ham muốn của mình. Cố Tư Vũ rất phấn khích, sau mỗi lần cô gọi tên mình, anh như điên cuồng tăng tốc lên một tí.

Không biết chủ nhà thế nào, nhưng trong phòng họ lại ngày một náo nhiệt và nóng bỏng.

Sau khi làm quen với loại quan hệ mới mẻ này, Cố Tư Vũ đã bắt cô làm đủ mọi tư thế, chịu đủ mọi kích thích từ anh. Trong vài tiếng làm tình ngắn ngủi, anh như nắm bắt hết tất cả điểm yếu của Châu Minh Nguyệt. Bây giờ cô muốn trốn cũng không được.

Sau khi kết thúc, thay vì ngủ ở ghế như kế hoạch ban đầu, Cố Tư Vũ lại nằm trên giường cùng cô, đắp chăn và yên lặng vỗ cô ngủ. Cả người Châu Minh Nguyệt mỏi nhừ, đối với sự nhiệt tình và dịu dàng của anh, cô nhanh chóng nhắm mắt. Cô nghĩ hôm nay trôi qua như thế đã quá đủ, quá giới hạn.

Cô không ngờ rằng, mình và người đàn ông này, sớm muộn cũng sẽ không thể chạy thoát khỏi hôm nay, muốn quên cũng không quên được.

Dù là lần đầu gặp, không rõ sau này như thế nào, nhưng cô không cho phép mình coi đây là tình một đêm. Ít ra vào khoảng khắc mình đang thất vọng nhất về cuộc đời mà Thượng Đế ban tặng, đã xuất hiện người đàn ông này, đem đến cho mình những cảm xúc mà mình chưa bao giờ được tận hưởng. Dùng một cách đặc biệt để chữa lành tâm hồn của cô.

Dù chỉ có thể là hôm nay...
______

Ánh nắng chiếu lên cao, dù là cuối tuần nhưng Châu Minh Nguyệt vẫn thức dậy sớm vì tiếng chuông điện thoại. Thật sự không muốn nghe máy! Có thể vì có Cố Tư Vũ ôm trong lòng nên cảm thấy rất thư thái.

Tiếng chuông điện thoại khá ầm ĩ, Châu Minh Nguyện chịu thua, nheo mắt quơ quào tìm điện thoại theo thói quen.

"Tiền bối, đạo diễn A bị nhà đầu tư của bộ phim hủy hợp đồng đột xuất rồi."

"Tại sao?"

"Bên nhà đầu tư bảo rằng chưa thể công bố sản phẩm ngay lúc này!"

Cái quái gì vậy!! Bộ phim chỉ còn có một tuần nữa là khởi quay, cắt bỏ hợp đồng như thế, chính là muốn họ bị xoay như chong chóng, gấp rút tìm kiếm nhà đầu tư mới. Châu Minh Nguyệt cắn răng tức giận: "Tôi biết rồi, tôi đến ngay."

Tiểu Thu khi bắt máy đã nghe giọng ngái ngủ của cô, cảm thấy có lỗi: "Xin lỗi vì làm phiền chị ngày cuối tuần."

Châu Minh Nguyệt chậm rãi gỡ tay Cố Tư Vũ đang gác lên người mình, nhìn thấy anh vẫn đang ngủ rất ngon nên tông giọng cũng bất chợt hạ xuống: "Không đâu, cô làm tốt rồi."

"..."

Thất thần nhìn ra cửa sổ, đón lấy một tí ánh nắng để nạp tinh thần. Châu Minh Nguyệt ngoảnh đầu lại nhìn người đàn ông còn ngủ say trên giường. Ngũ quan của người này, nhìn thế nào cũng thật đẹp. Chẳng những thế, cơ thể lại càng quyến rũ.

Châu Minh Nguyệt mỉm cười chế nhạo suy nghĩ của mình. Có thể đêm qua tư tưởng bị tác động nhiều, nảy sinh tình huống mới lạ, nhưng cô cũng đã tận hưởng... rất vui.

Đứng dậy nhặt quần áo mặc vào, cầm lấy áo khoác màu đen hôm qua mình sử dụng, chưa kịp mặc vào đã phải chạy nhanh ra khỏi phòng. Chủ nhà vẫn chưa thức giấc nên cô đành viết giấy để lại, thông báo đơn giản là đài truyền hình có chút chuyện, ngoài ra không đề cập đến gì khác.

Lái xe đến đài truyền hình, trong lúc dừng đèn đỏ, đầu Châu Minh Nguyệt lại hiện ra cảnh làm tình nóng bỏng của cả hai. Máu đột nhiên sôi trục trào, cô đành mở nhạc để xoa dịu sự hưng phấn trong mình xuống.

Chuyện gì thế này? Có vẻ... không giống Châu Minh Nguyệt nghiêm chỉnh như mọi ngày.

Cô đột nhiên rời đi và không để lại bất cứ thông tin gì...

Chắc chắn không phải tình một đêm! Hai người đều không phải loại người đó!

Nhìn căn phòng sáng sớm đã thấy sự trống vắng, Cố Tư Vũ vẫn còn mơ màng. Đêm qua vui vẻ như thế, kịch liệt như thế, hôm nay lại trốn đi mất rồi.

Chú thỏ này, xem ra anh phải giáo huấn đặc biệt mới được.

Thay đồ, sửa soạn một chút rồi đi gặp chủ nhà. Phi Anh Lý đã nấu bữa sáng thịnh soạn, bày biện ra bàn. Lý Thời Trân thì như đàn ông của gia đình, ngồi đọc tin tức như những doanh nhân thành đạt.

Lý Thời Trân thấy bạn mình vừa thức dậy, tinh thần thoải mái, vui vẻ chào hỏi: "Chào buổi sáng. Dậy rồi à? Chuẩn bị ăn sáng thôi."

Cố Tư Vũ kéo ghế ra ngồi, nhàn nhã rót nước cho mình, tạo dáng vẻ thật tự nhiên, bắt chuyện với Phi Anh Lý: "Châu tiểu thư có việc bận sao? Chẳng phải hôm nay là cuối tuần à?"

"Cậu ta bảo đài truyền hình có chuyện nên phải rời đi ngay."

"Sao vậy?" Lý Thời Trân đóng tờ báo lại, ám muội nhìn anh: "Thức giấc không thấy người ta đâu liền nhớ à?"

"Làm ơn đi. Hôm qua cậu ngủ sớm quá, Châu tiểu thư đã giúp tôi lên ý kiến về mấy trang phục... cả đêm đó."

Câu nói này của anh, nhất định đã rất tự nhiên, lý do cũng vô cùng đúng đắn, một phần sự thật là như thế, không thể bị sơ hở được.

Phi Anh Lý cười ngại, tự đoán lý do ngủ sớm trong miệng Cố Tư Vũ là gì. Đem món cuối cùng lên bàn, cô đành nói: "Cũng may đầu óc Minh Nguyệt rất thông minh, việc tìm lỗi sai và tìm những điều phù hợp đều trong phạm vi của cậu ấy."

"..."

Tiệc đã tàn, người cũng đã rời, Cố Tư Vũ cũng nên trở về nhà, giải quyết những công việc còn dang dở. Đứng trong phòng mặc áo khoác, anh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nói chính xác hơn là tâm trạng anh không ổn.

Anh đã biết cách kiếm lại chú thỏ của mình rồi!

Vội đi ra ngoài tìm Phi Anh Lý, anh hỏi cô: "Châu tiểu thư làm việc ở đâu?"

"Ở đài truyền hình X."

"..."

Chú thợ săn... không thể nào bỏ qua con mồi.

_______

Có ai thích làm việc vào ngày cuối tuần sao? Không!

Trong phòng họp đã đầy ắp những người quan trọng cần thiết cho cuộc thảo luận này. Nhà đầu tư về nước hoa đã rút khỏi bộ phim, nếu không nhanh chóng tìm được nhà đầu tư khác thì phía đoàn làm phim phải bồi thường cho bên diễn viên.

Đạo diễn chỉ qua một đêm không ngủ như đã trở thành người nghiện. Hai mắt thâm quầng, làn da vàng vọt đến đáng thương. Ông ấy đã tốn rất nhiều tiền để mời mọc hai diễn viên trẻ nổi tiếng tham gia, cứ ngỡ sang tuần là có thể bắt đầu, nào ngờ bị nhà đầu tư chơi một vố đến mất ăn mất ngủ.

Tinh thần đạo diễn bất ổn nên trợ lý đạo diễn phải thay mặt ông ấy nói tình hình: "Bây giờ, kiếm được một nhà đầu tư có thể sẽ không khó, nhưng nội dung mà đạo diễn viết ra thật sự không đơn giản, kiếm được món hàng phù hợp để đầu tư mới là vấn đề."

"Nội dung của mọi người là gì?"

"Về một cặp đôi công sở yêu đương lén lút. Vì tựa đề bộ phim đã được công bố là [Mùi hương từ giây phút đầu] nên chủ yếu sẽ nói về hương thơm trên cơ thể."

"Vậy chúng ta thử hợp tác với nước xả vải thì sao?" Tiểu Thu góp ý kiến: "Nước xả vải vừa rẻ, vừa cần thiết trong cuộc sống hơn nước hoa chứ. Với lại tôi có bạn làm trong một công ty chuyên sản xuất nước xả, có thể liên hệ được."

Người nghiêm khắc đến từng chi tiết như Châu Minh Nguyệt lại có vẻ hài lòng. Mỉm cười trước ý kiến của tiểu Thu, quay sang nhìn trợ lý đạo diễn: "Có vẻ nhân viên của tôi nói không sai."

Chuyện này trợ lý không tự ý quyết định được, nói thì thầm với đạo diễn. Ông ấy lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy nghiêm túc bàn bạc: "Nước xả vải tuy rẻ nhưng không thu hút bằng nước hoa, nếu chọn cách của các cô, thì chúng ta cần một thứ gì đó có vẻ ngoài thu hút hơn, làm nền cho nước xả vải."

"Quần áo thì sao?" Châu Minh Nguyệt sắp xếp lời nói trong đầu: "Tôi cũng có một người bạn, anh ấy là nhà thiết kế thời trang, vừa thành lập nên chắc cũng cần quảng bá sản phẩm của mình. Chủ đề anh ấy sắp ra mắt là quần áo công sở dành cho cặp đôi."

"Tên nhãn hiệu là gì?"

"Filibert."

"..."

Khó khăn lắm mới dỗ ngọt được tên đạo diễn tỉ mỉ đến từng chân tóc kia, xong cuộc họp cũng đã là bốn giờ chiều. Đứng trong thang máy, Châu Minh Nguyệt tranh thủ xoa bóp gáy cho đỡ mỏi, cả ngày liên tục cúi đầu nhìn dự án, cổ mình cũng sắp rơi xuống đất rồi.

Nhìn bản thân được phản chiếu trên cửa thang máy, Châu Minh Nguyệt thầm tưởng tượng hình ảnh Cố Tư Vũ đứng kế bên. Cô chỉ cao đến mũi của anh, khi nhìn vào sẽ rất cân xứng, còn cô lại rất thích những thứ hoà hợp như vậy.

Không biết Cố Tư Vũ đã rời nhà Phi Anh Lý chưa? Nếu chưa, mình có nên ghé không?

Đi cùng thang máy với cô là tiểu Đông, mũi cô ấy thường rất nhạy cảm, đứng trong phòng kín, tiểu Đông hỏi cô: "Hôm nay chị dùng nước hoa mới à?"

"Không có." Châu Minh Nguyệt ngửi mùi trên tay áo, quả thật không giống mùi nước hoa của mình, nhưng sáng nay mình không sử dụng nước hoa mà: "Sao vậy?"

"Dạ không có gì, chỉ là em thấy mùi lạ nên thắc mắc, cũng có thể là do người trước đã xịt nước hoa ở đây. Nhưng chị biết không, em chắc người trước là một người đàn ông."

Nếu nhận xét đúng, thì tiểu Đông đáng lẽ là nhà nghiêng cứu chế tạo mùi hương, nhưng mũi nhạy cảm, gặp thứ không thích liền bị đỏ lên, cơ duyên mới gặp được cô.

Cửa thang máy mở ra, Châu Minh Nguyệt tạm biệt tiểu Đông, đi đến bãi đậu xe.

Lúc cô tìm thấy xe mình, cũng là lúc Châu Minh Nguyệt phát hiện ra điều kỳ lạ này. Cô nghĩ bản thân có chút mệt nên dễ hoa mắt, vì cô thấy Cố Tư Vũ đang đứng tựa vào xe mình. Nhưng cũng khá chân thực vì sau đó, anh đã nhìn cô và mỉm cười, lịch thiệp giơ tay chào.

Vậy không phải là ảo giác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro