Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CUỘC SỐNG SAU KHI CÓ CON]

Châu Minh Nguyệt khi biết mình mang thai, là lúc 31 tuổi.

Hôm ấy ăn cơm trưa cùng đồng nghiệp, bỗng thấy dạ dày không ổn. Trước giờ dù bận rộn thế nào, bụng cô vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu bệnh tật. Trong phút chốc cơn buồn nôn trào lên, cô vừa chạy vào nhà vệ sinh, vừa ngay lập tức nghĩ đến tình huống đó.

Rời khỏi nhà vệ sinh liền thấy bạn gái của Thạch Thừa Hy đi ngang qua, có lẽ là đem cơm trưa cho cậu ta. Cô gọi con bé lại, hỏi nhỏ: "Có thể mua giúp chị que thử thai không?"

Và xin chúc mừng, đã hai vạch!

Cố Tư Vũ tan làm về muộn hơn, khi về thì thấy Châu Minh Nguyệt ngồi ngay thẳng trên ghế xem tivi.

Tính cô không thích cầu kỳ, ngay khi Cố Tư Vũ đi đến bên cạnh, tặng cho cô một nụ hôn chào đón liền kéo anh ngồi xuống. Từ túi quần lấy ra que thử thai, cẩn thận đưa cho anh, gương mặt thản nhiên nhưng ửng đỏ.

Không nhớ hôm đó cô đã yên giấc thế nào, chỉ nhớ có người sắp được làm cha nên cả đêm lên mạng xem các phương pháp chăm sóc phụ nữ mang thai, nhắn tin khoe cho người này đến người khác, còn xem tử vi để đặt tên cho con nữa.

Quá trình từ mang thai cho đến lúc sinh, kể cả khoảng thời gian nuôi dưỡng, Châu Minh Nguyệt rất sợ mình sẽ rơi vào giai đoạn trầm cảm trước và sau sinh. Có lẽ Cố Tư Vũ biết được nỗi lòng này, nên ban ngày lẫn ban đêm đều tận tình săn sóc, chăm lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ, làm đủ việc chỉ để cô cảm thấy thoải mái nhất.

Cảm thấy thật tốt khi có một người tận tụy vì mình như thế.

Từ sau khi sinh con, Châu Minh Nguyệt không còn đi làm nữa, chỉ ở nhà bán chất xám cho người muốn mua. Nên có thể nói lúc đó, cô thật sự trở thành phú bà. Rất nhiều công ty lẫn đài truyền hình nhắn tin bảo muốn mua ý tưởng của cô với giá trên trời, có được một chút tư tưởng của cô như đào được một cái hầm vàng. Và thế là cô nằm không ở nhà nhưng tiền vào như nước.

Cố Tư Vũ không bất mãn về điều này, cô vừa làm việc mình yêu thích, vừa có thể chăm con, đương nhiên là sẽ mệt hơn, nhưng Châu Minh Nguyệt dường như rất vui, nên anh không ngăn cản.

Vì không phải đi làm nên Châu Minh Nguyệt cũng khá rảnh rỗi, thường đưa con gái đến công ty của ba để chơi. Nên lúc nào trong phòng Lão đại của Filibert tràn đầy tiếng cười của trẻ con.

Con gái của hai người bỗng chốc nổi tiếng khắp công ty, trở thành "tiểu bảo bối" trong lòng Lão đại, bên cạnh còn có "bảo bối" khác, hay còn được gọi là Phu nhân giám đốc. Ban đầu Châu Minh Nguyệt rất ngượng khi nghe như vậy, nhưng nghe nhiều rồi quen, xong mới phát hiện ra Cố Tư Vũ ép mọi người gọi cô như vậy để tạo cảm giác thân thuộc.

Mọi người đều biết hai người không kết hôn. Mặc dù nhẫn cặp có, ảnh mặc đồ cưới có, thậm chí con cũng đã có, nhưng lại không có một tờ giấy hôn thú ràng buộc theo pháp lý nào cả.

Bên ngoại và bên nội cũng cực kỳ thích đứa cháu này. Sự xuất hiện của con gái chính là món quà trời ban để xoá đi nỗi đau riêng của mỗi người. Và có lẽ con gái cũng nhận ra trách nhiệm của mình, cũng rất ý tứ khi nói chuyện với ông bà.

_____

Hôm nay Châu Minh Nguyệt đi cùng bạn thân Phi Anh Lý đến bệnh viện để khám sức khoẻ định kỳ, Lý Thời Trân hiện vẫn đang làm tình nguyện viên ở Châu Phi nên không dẫn hai mẹ con cô ấy đi được. Nên việc đón con đi học về ngày hôm nay được giao lại cho Cố Tư Vũ.

Thoáng chốc mà Cố Ái Châu đã được hai năm năm tháng. Đi, đứng, chạy, nhảy đều phát huy rất tốt, cũng bắt đầu nói năng tròn vành rõ chữ hơn rất nhiều nên không khí xung quanh con bé đều nhộn nhịp với tiếng líu lo ấy. Khi bế con trên tay cũng thấy nặng hơn rất nhiều.

Thấy ba đi đón mình, Cố Ái Châu rất bất ngờ lẫn vui sướng, từ phòng học chạy ào ra rồi ngã vào lòng Cố Tư Vũ rất chuẩn xác: "Hôm nay là ngày pa pa đi đón con sao?"

Cố Tư Vũ vuốt tóc con: "Đúng rồi."

Hai tay anh nâng con lên cao rồi xoay vòng, Cố Ái Châu rất thích thú mà cười khanh khách: "Về nhà thôi Ái Châu bé bỏng."

Nhờ khoảng thời gian rảnh rỗi, hai cha con cùng đi siêu thị, dư thời gian thì để Cố Ái Châu chơi ở công viên một chút, sau đó lại canh thời gian trước khi Châu Minh Nguyệt về sẽ tắm rửa cho con, cho con uống sữa như là điểm tâm nhẹ sau một ngày chạy nhảy.

"Con ở đây tập vẽ để pa pa đi nấu bữa tối nhé?"

Khác với bà xã, con gái rất có năng khiếu về hội hoạ. Tập thường dùng để tập viết ở nhà trẻ đều bị con bé vẽ chen chúc trong một trang giấy. Khi anh đến gần, Cố Ái Châu đều khoe khoang với anh về những thứ mà con vẽ.

"Đây là bông hoa sao? Xinh xắn giống như con vậy."

"Không có bông hoa nào xinh hơn con cả!"

Cố Tư Vũ phì cười: "Ai bảo con thế?"

Cố Ái Châu: "Ma ma nói ạ."

Tâm trạng cực kỳ vui vẻ, anh xoa đầu con, nhìn ngắm hình ảnh con gái chăm chú vẽ tranh. Chợt nhận được tin nhắn của Châu Minh Nguyệt, hoá ra cô đã về đến tiểu khu, chuẩn bị về đến nhà.

"Ma ma phải không ạ?" Cố Ái Châu rất nhạy với những âm thanh xung quanh. Cái tính này giống Châu Minh Nguyệt y đúc.

"Ừ, mẹ sắp về rồi."

Quả nhiên, dù là con hay anh, khi ở cạnh Châu Minh Nguyệt vẫn thấy yên tâm nhất.

Nhưng chỉ qua tầm năm phút, Cố Ái Châu bắt đầu thấy chán, buông bản vẽ trong tay ra và nhào vào ngực Cố Tư Vũ, vì buồn ngủ nên nũng nịu: "Ma ma sao lâu về thế..."

Trước mọi hành động của con, tim anh lúc nào cũng mềm nhũn, chỉ cần nhìn cũng đã tan chảy. Anh vuốt tóc con: "Con thích mẹ nhất nhỉ?"

Từ lồng ngực anh ngẩng lên, gương mặt con gái hiện ra nụ cười rất tươi, rất xinh đẹp: "Thích nhất luôn ấy ạ~"

Trước nụ cười đáng yêu của con, Cố Tư Vũ quay sang chỗ khác để lén cười.

Vì quả thật... quá giống!

Nụ cười của hai mẹ con, thật sự...

Cố Tư Vũ chợt nhớ đến khoảnh khắc ở dưới sân trường đại học, khi ấy Châu Minh Nguyệt cũng cười như thế, cũng nói thích anh như thế. Hai mẹ con khi cười, rất giống nhau. Đều làm tim anh loạn nhịp.

Hoá ra anh không chỉ cuồng vợ, mà còn cuồng con gái nữa.

"Pa pa, pa pa có thích ma ma không?"

"Ừm..."

Cái này bỗng dưng lại xấu hổ quá. Biết là chỉ cần nói "có" thôi, nhưng mà...

Tình yêu của anh dành cho vợ, ai nhìn cũng biết mà.

Tiếng lạch cạch vang lên, chính là tiếng mở cửa báo hiệu Châu Minh Nguyệt đã về. Chưa nhận được câu trả lời của anh, Cố Ái Châu tự động bật dậy, chạy lạch bạch ra ngoài cửa để đón mẹ về.

Con gái lật mặt cũng quá nhanh đi.

"Ôi chao, ai tắm cho Ái Ái mà sạch sẽ quá đi~" Châu Minh Nguyệt ôm con gái trong lòng, hít lấy hít để: "Rất thơm nha."

"Là pa pa tắm đó..."

Vừa đúng lúc thấy Cố Tư Vũ đi ra đón mình, Châu Minh Nguyệt mỉm cười: "Anh vất vả rồi. Cảm ơn anh vì hôm nay đã đi đón con."

Cố Tư Vũ chủ động cầm túi xách và treo lên giá, dang tay đón cô vào nhà: "Em cũng vất vả rồi. Hôm nay không gặp chuyện gì chứ?"

"Tất cả mọi thứ đều ổn, thật may."

Ba người vào bàn ăn để bắt đầu bữa tối. Thấy trên bàn một bữa thịnh soạn, cô biết Cố Tư Vũ nấu ăn rất ngon, nhưng có lẽ cô làm nội trợ đã quen nên khi thấy hoành tráng thế này, có chút kinh ngạc: "Nhiều đồ ăn đến vậy sao?"

"Là con, là con rửa rau củ đó."

"Ồ ~ Ái Ái giỏi quá." Cô nựng mặt con: "Bình thường ma ma rất thích pa pa, nhưng hôm nay ma ma đặc biệt thích con nhiều hơn."

"Ma ma thích pa pa sao?" Cố Ái Châu phồng mỏ giận dỗi: "Con thích pa pa nhiều hơn."

"Ma ma cũng thích pa pa lắm đấy."

Câu lúc nãy anh không thể thốt ra được, không ngờ qua miệng bà xã lại dễ nghe đến vậy.

Ôi không, lại rung động rồi...

"Không, không..." Cố Ái Châu lắc đầu nguầy nguậy, dùng hai tay tạo thành một cái vòng tròn thật lớn: "Con thích pa pa nhiềuuuuu như thế này!"

Những lúc như thế, Châu Minh Nguyệt lại nổi hứng chọc con. Cô đưa ngón tay đeo nhẫn của mình lên trước mặt con gái, giả vờ vênh váo: "Nhưng pa pa là của ma ma từ lâu rồi cơ."

Con gái ấm ức như sắp khóc, ngồi trong lòng Châu Minh Nguyệt mà không ngừng giãy giụa: "Ahuhu, không chịu, không chịu!"

Cố Tư Vũ bất lực đứng bên ngoài nhìn, cười khổ. Có một điều anh không ngờ rằng là, sau khi có con, Châu Minh Nguyệt lại dần dễ tính hơn, lại rất thích chọc con mình ấm ức đến khóc rồi lại phải dỗ. Nhưng nói cho cùng, Châu Minh Nguyệt có nhiều cách dạy con rất hiện đại, áp dụng thủ pháp vừa nhu vừa cương để Cố Ái Châu sống trong khuôn khổ đạo đức.

Cuộc sống đang ngập tràn những điều hạnh phúc. Chỉ là, người ta hay nói, nuôi dạy trẻ sẽ thường gặp những cơn giông bất ngờ. Mà chuyện này về sau, anh mới thấm thía được.

Nếu bạn thật sự yêu người đó thì bạn cần phải học cách chờ đợi. Có thể là hai người không thể ở bên nhau vào hôm nay thì không có nghĩa là tương lai sẽ không có được nhau.

.....

[Cuối cùng cũng xong rồi đây! Lúc đầu định viết thành thể loại H văn, tự nhiên ai xui khiến cái viết thành ngôn tình hiện đại ~ Cả nhà vất vả rồi, bình chọn cho những chương nào còn quên nha!] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro