#1 Mẹ nói rằng "Mẹ nhớ con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng được một khoảng thời gian tôi đã không còn sống gần bố mẹ, một mình bươn trải, đi học, đi làm ở nơi xa. May mắn thay, bây giờ là thời điểm mạng xã hội phát triển, việc liên lạc không còn là vấn đề quá lớn đối với tôi. Theo thói quen, tôi đều gọi điện cho bố mẹ đều đặn mỗi ngày một lần, khoảng cách địa lý dường như chẳng còn quan trọng nữa.

     Mọi thứ thuận lợi đến nỗi tôi tưởng mình gần như không có cảm giác nhớ nhà. Mặc dù xung quanh tôi không có bạn bè, không có người thân nhưng ít nhất tôi không thấy mình cô đơn quá nhiều. Hỗ trợ từ trường và cuộc sống đã giúp tôi đỡ phải lăn tăn quá nhiều về việc ăn uống hay tiêu sài của mình. Tôi cứ thế, tự do vùng vẫy trên bầu trời của mình.

     Mẹ tôi - người phụ nữ chịu thương chịu khó, dù cho cuộc sống cơ cực, bần hàn vẫn mong muốn con mình được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. Khi bố con tôi lên kế hoạch cho chuyến đi xa nhà, mẹ là người duy nhất phải đối kế hoạch đó. Mẹ luôn mạnh miệng bao biện với mọi người xung quanh bằng những lý do như:

- Nó đi xa rồi thì việc nhà, cơm nước, giặt giũ, chăm em ai lo. Nó là chị cả, phải ở nhà phụ giúp bố mẹ chứ. Còn cái kiểu ngày ăn hai bữa bỏ một bữa như nó, ở xa tui ốm đau bệnh tật lấy ai chăm. Không có đi đâu hết.

     Ai cũng nghĩ mẹ tôi bảo thủ (Sự thật là tôi cũng nghĩ như vậy), với châm ngôn sống hết lòng vì gia đình, mẹ chỉ muốn con gái mẹ hạnh phúc, vui vẻ ngày qua ngày là đủ rồi. Khổ nỗi với bản tính lì lợm của hai bố con, mẹ tôi có muốn "cứng" cũng không thể nào "cứng" nổi. Cuối cùng, mẹ chấp nhận cho tôi sải cánh bay về phía bầu trời.

     Gia đình tôi đặc biệt hơn rất nhiều gia đình khác có lẽ là nằm ở việc chúng tôi luôn vui vẻ tâm sự tất cả mọi chuyện cho nhau nghe. Đôi khi cũng có bất đồng, cãi vã, nhưng ít nhất cả bố mẹ và tôi đều hiểu tình cách đối phương và mau chóng bắt tay làm hòa. Tôi chia sẻ cho bố mẹ từ những câu chuyện nhỏ nhặt như: "Hôm nay ăn gì? Thấy cái gì? Cảm xúc như thế nào?", cho đến những vấn đề lớn hơn như: "Crush ai? Học hành, điểm số ra làm sao? Bạn bè đối xử như thế nào?". Trong những câu chuyện đấy, tôi đã vô tình tiết lộ cho bố mẹ thấy sự khắc nghiệt của thời tiết nơi tôi sống, những đối xử bất công mà các bạn dành cho tôi. Và hiển nhiên, mẹ xót lắm!

     Mặc dù tôi được bố rèn luyện các kỹ năng cơ bản từ nhỏ, làm việc nhà nhiều và cũng có va chạm kha khá với cuộc sống, nhưng gia đình tôi cơ bản không đến nỗi khổ cực để tôi phải lăn lộn ngoài xã hội. Lần đầu tiên con gái đi xa, vụng về, lười chảy thây, lười ăn, lười chăm sóc bản thân, bệnh tật liên miên vì đề kháng yếu, đối với mẹ mà nói thì đó là điều mà một người mẹ không thể chấp nhận được. Sáng hôm nay khi tôi gọi điện, mẹ đã nói:

- Con à, hay là mình về nhà với mẹ đi con!

     Lúc nghe mẹ nói câu đó, cả bố và tôi đều sững lại một nhịp. Mẹ nói rằng thời tiết nơi tôi ở quá khắc nghiệt, âm 15 - âm 20 độ C, mẹ sợ tôi không đủ ấm. Mẹ nghe tôi kể về những đứa bạn ghét tôi, mẹ càng cho rằng tôi cô đơn, mẹ nói "Mẹ thấy con buồn lắm!". Mẹ lo tôi ăn không đủ chất vì ở đây chúng tôi không ăn cơm, chỉ ăn mỗi thức ăn, khô khan và khó nuốt, lại sợ tôi không uống đủ nước, không thể chống chịu được với cái rét. Mẹ lo nhiều như thế nhưng mẹ không nói ra, mẹ lại tiếp tục sử dụng những câu nói mà mẹ thường dùng để làm lý do cho riêng mình.

- Đi lâu như vậy, phải tranh thủ về nhà một lần chứ. Về nhà chơi với em, chị gì đâu mà không chịu thăm em gì trơn. Về nhà nhổ tóc bạc cho mẹ, tóc mẹ bạc trắng rồi mà chẳng có ai nhổ đây nè...

     Khi đó với con mắt đỏ hoe, tôi nghĩ là mình đã hiểu cảm giác nhớ nhà là như thế nào. Mục đích tôi đi xa đến vậy vốn là để mở đường cho tương lai các em của mình, tôi vùng vẫy tại bầu trời Tây kia cũng chỉ muốn bản thân mau chóng thành công thật nhanh để con giúp đỡ bố mẹ. Tôi muốn nhiều như thế, làm sao tôi có thể về trong khi bản thân mình chưa hoàn thành bất cứ điều gì cơ chứ. Mẹ nói với bố con tôi.

- Nhất định phải về nhà một năm một lần, không cần lo vấn đề máy bay đi lại gì trơn á, mẹ bán hàng, lấy tiền lo cho mày được. Chỉ cần mày về đây thôi!

     Lúc đó tôi đã buột miệng nói ra:

- Có phải mẹ nhớ con không? Nếu mẹ nói mẹ nhớ con, có khi con sẽ sắp xếp về liền!

     Sau đó tôi không còn thấy mẹ trả lời nữa, tôi và bố mới nói lại với mẹ về kế hoạch lâu dài của tôi. Nói với mẹ rằng giờ tôi có thẻ thông hành rất quyền lực, tôi có thể đi một vòng chục nước ở trời Tây, đi về nhà còn đơn giản hơn nữa. Chỉ là những chuyến đi tốn rất nhiều tiền, tôi không muốn lấy nhiều mồ hôi công sức của bố mẹ chỉ vì một lần "về chơi" đó của tôi. Bố bảo về làm gì, em út có bố mẹ chăm được, mày chỉ cần học giỏi, lo cho cái tương lai và kế hoạch của mày là được rồi, đừng có nghe mẹ mày làm gì, mẹ lạc hậu lắm. Trong khi bố và tôi nói chuyện, mẹ đã âm thậm lên tiếng, mẹ bảo:

- Có, mẹ nhớ con. Con gái tranh thủ về nhà cho vui được không?

     Để một người phụ nữ theo trường phái hành động như mẹ phải nói ra câu nói đó, tôi biết mình thực sự rất quan trọng. Dấu hết những xúc động của mình, tôi bắt đầu nói cho mẹ hiểu câu chuyện của tôi.

- Hai năm sau hết hạn thẻ cư trú, con làm thẻ xong con về được không mẹ? Năm nay con muốn ở lại hai tháng hè để tranh thủ học tiếng cho tốt, làm thêm kiếm tiền, trải nghiệm cuộc sống. Con sẽ về nhà vào năm sau được không mẹ?

     Cuối cùng mẹ gật đầu, dặn dò tôi vài câu chăm sóc bản thân rồi quay đi ru em ngủ. Tôi bảo bố nối máy cho mẹ để tôi nói với mẹ vài câu. Tôi nói với mẹ là tôi rất yêu mẹ, cũng rất nhớ mẹ và các em. Tôi thật lòng cảm ơn câu nói nhớ tôi của mẹ, điều đó tiếp sức cho tôi rất nhiều. Cả nhà tôi ai cũng cười, nhưng tôi biết sự thật đằng sau đó, ai cũng có nỗi nhớ của riêng mình.

     Tôi có hỏi bố "Bố, bố có nhớ con không?", chỉ có điều là bố tôi có khi còn bảo thủ hơn cả mẹ, bố vừa cười vừa trả lời: 

- Bố nhớ gì mày, mày đi xa càng tốt cho bố, đỡ phải mắng mày tốn hơi.

- Ủa thế hổng nhớ con xíu xiu gì luôn hẻ? - Tôi cũng cà chớn hỏi lại.

- Không, lo cho cái thân mày đi, hỏi bố làm gì.

     Phũ phàng là như thế, nhưng các bạn biết không, người sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để đầu tư cho tôi một tương lai tốt nhất lại chính là bố. Người đã nói rằng "Bố mẹ không cần mày đền ơn, đáp lễ gì cho bố mẹ cả. Chỉ cần mày lo được cho cái thân của mày thôi là bố mẹ đã mừng rồi!", người đó là bố tôi - một trong năm người tôi yêu nhất trên đời.

_____________________________________

Còn bạn, hôm nay có mang nỗi nhớ và câu chuyện nào không?


9:05, 14.12.2022

Rinne 

Tại quê hương của ông già Noel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro