Chương 2: Chúc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống báo hiệu hết giờ, đồng loạt các học sinh đều bỏ bút xuống, nộp bào thi lên bàn giáo viên và xách cặp đi về. Hàng loạt các học sinh chạy ra cổng trường chờ phụ huynh đến rước, cũng có người lấy xe máy hoặc xe đạp chạy ra về.

Làm bài xong, có người thì vui có người thì buồn thậm chí là khóc lóc với phụ huynh họ.

Đây cũng mới là thi học kì thôi, còn phải thi thêm đợt tốt nghiệp nữa, nghĩ đến mà chân tay rã rụng rồi...

Trần Phong buồn bã thầm nghĩ, sau đó y tự đứng đón xe buýt một mình, trong lòng có chút vui vì sắp được về nhà đón sinh nhật rồi.



"Con về rồi đây!"

Cậu bày ra vẻ hớn hở khi trở về nhà, lật đật chạy ngay vào phòng vệ chính tắm rửa sạch sẽ rồi mặc vào chiếc áo thun cam vàng cũng quần jean ngắn màu xanh dương đậm.

Mẹ cậu vừa về tới nhà khuôn mặt hiện vẻ cọc cằn, cáu kỉnh, vừa đến nơi thấy con trai mình liền lấy lại tinh thần, phấn chấn hẳn lên.

"Hôm nay thi sau rồi con?" Mẹ cậu dịu dàng hỏi, tay thì đang bận gọt hoa quả tạo thành hình bông hoa.

"Dạ cũng được...đề thì cũng khó lắm, nhưng con vẫn làm được." Trần Phong vui vẻ trả lời, ở trước mặt mẹ lúc nào anh cũng thấy an toàn và tự nhiên.

Nghe cậu trả lời như thế, mẹ cũng yên tâm, gọt hoa quả cũng đã xong bà đẩy đĩa hoa quả ấy đến chỗ cậu. "Tối nay, cậu con sẽ về đấy."

"Vậy là gia đình ba người chúng ta tập hợp đủ rồi!"



Thoáng chốc trời cũng đã tối xuống, hai mẹ con anh đang tất bật chuẩn bị bữa tối hôm nay thật thịnh soạn, một là để chúc mừng Trần Phong đã cố gắng vượt qua kì thi một cách tích cực, hai là để chào đón cậu ba từ bên nước ngoài trở về sau 3 năm đi xa.

Cậu ba khi bằng tuổi anh đã được cho đi ra nước ngoài làm ăn, mỗi tháng hoặc có khi gần nửa năm cậu ba mới trở về thăm và ở lại. Lần này nghe mẹ nói rằng cậu hai sẽ trở về nước và ở lại một thời gian khiến anh rất vui.

"Trần Phong! Chị Liễu An!"

Tiếng hô lớn phát ra từ sau cửa nhà, một người đàn ông cao lớn chậm rãi đi đến, người đó cao khoảng 1m80 trở lên anh ta cũng chính là chủ nhân của tiếng nói hồi nãy.

Khi đến gần, anh ta diện bộ đồ bác sĩ tiêu chuẩn của bệnh viện, trên tay còn xách chiếc vali đen bóng. Trần Phong khi nãy còn đang vui vẻ thì khi thấy anh ta mặc đồ bác sĩ ấy sắc mặt liền xụ xuống, nhăn mặt.

Lúc nào khi thấy cậu ba mặc đồ bác sĩ, tôi cũng đều né tránh cho bằng được cả, vì lúc nào cậu còn mặc đồ ấy tôi liền bị vướng vào mấy chuyện không đâu cả thôi nói tôi mê tín thì cũng không phải.

Đó chỉ là những kinh nghiệm từ hồi bé mà tôi đã trải qua, hồi nhỏ khi cậu ba trở về khoảng 2 ngày sau là tôi lại bị bắt cóc.

Một lần khác, khi cậu cho tôi xem đồng phục bác sĩ mới thì lúc tôi vào trường liền bị đau bụng, tiêu chảy. Cũng vào chiều hôm đó, tôi bị nhóm người mặc đồ đen kín mít bắt cóc tiếp và may mắn là tôi vẫn sống sót trở về.

Lần đó là mẹ tôi kể lại thôi chứ tôi cũng không nhớ rõ chi tiết lắm, nhưng sau đó vẫn có rất nhiều chuyện đã xảy ra cũng chỉ vì tôi thấy đồng phục bác sĩ!

Tâm trí cậu gào hét, vẫn không thể quên được mấy chuyện hồi xưa lắc xưa lơ ấy.

"Trần Phong! Con cao dữ vậy sao, hồi mấy năm về trước con lúc nào cũng là cây nấm lùn lẻo đẻo theo mama của mình cả, haha."

Đó đó ai ghẹo gì ông, tôi có ghẹo gì ông chưa mà đã khịa người ta rồi! Liễu Gia Hào!!!

"Haha...just kidding! Happy birthday!"

Liễu Gia Hào thấy biểu cảm cậu trong khó coi nên liền chúc mừng rồi sẵn tiện đặt chiếc vali xuống bàn, mở nó ra. Bên trong có rất nhiều những cuốn sách, tiểu thuyết đắt tiền.

"Đây là..."

Trần Phong choáng ngợp trước sự sáng chói, ở bên trong vali ấy đều toàn là sách cổ và những cuốn tiểu thuyết thuyết siêu đắt đỏ. Không ngờ rằng cậu mình lại có thể mua được.

Không để anh phải chờ lâu, cậu ba liền kêu những người vệ sĩ đứng ở ngoài cửa bước đến phòng bếp, một tên vệ cao lớn mặc đồ vest đen lịch sự, hai tay cầm hai chiếc vali đen xám ấy đặt xuống bàn ăn rồi tời đi.

Khi được mở ra, chiếc vali màu đen bên trong chứa toàn tiền. Chiếc va li màu xám thì bên trong cũng chỉ toàn là tiền với tiền.

Vãi đạn thật...sao ông ấy lại có thể giàu đến mức này chứ...

Bất ngờ này đến bất ngờ khác làm y không thốt lên lời, cả người bị cứng đờ trong vài giây. Thật không ngờ người cậu mà mình tưởng luôn bình thường với công việc bình thường lại có thể giàu đến thế.

Rốt cuộc thì người cậu ba này còn bí mật gì nữa không...

"Này cậu, rốt cuộc là những cuốn sách ấy mua ở đâu vậy?"

"À, mấy cuốn sách cổ thì cậu đi đấu giá á vì nó cũng rất hiếm mà...còn về tiểu thuyết thì cậu được người bạn tặng cho đấy."

Liễu Gia Hào cười tươi giải thích cho anh hiểu, lúc nào cũng vậy cả, cho dù ở trong tình huống gì thì người cậu Gia Hào ấy vẫn luôn tươi cười.

Cậu đưa ngón tay lên miệng gật đầu hiểu, nhưng mà đến đoạn có người bạn tặng tiểu thuyết thì khựng lại. Nếu là thân thiết thì có thể hiểu nhưng cũng chỉ tặng 1-2 quyển là cùng.

Lần này, lại là tặng 8 quyển mà quyển nào cũng đắt tiền cả. Thật vô lý làm sao. Anh cau mày, nghiêng đầu nghi hoặc về phía người cậu của mình.

Liễu Gia Hào vẫn bình thường nói chuyện với mẹ anh, gần như không quan tâm hay để ý gì với anh cả.

Mối quan hệ bất thường đấy...__cậu nghĩ thầm trong bụng.

"Happy birthday!"

Sau đó là khung cảnh gia đình ba người ngồi với nhau hát bài hát sinh nhật dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, thổi nến và chắp hai tay nghĩ thầm trong đầu về mong ước của bản thân sau đó là cùng nhau cắt bánh và thưởng thức nó. Cứ mong rằng mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục như thế này mãi.

Continue...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro