.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế giới này không thay đổi,chỉ có mỗi em thay lòng."

_

mưa cứ tí tách rơi ngoài thềm,trong căn phòng ấm áp nhất tôi đang trầm ngâm nhìn ly cà phê đắng chảy ra từ trong cốc thủy tinh làm ướt một mảng của cuốn sách,trong đầu cứ hiện lên hình bóng ấy mãi

    "em có thật sự thương chị không?hay chỉ vì sự đua đòi của em?"

em ấy lặng đi giờ thì chỉ có tiếng thở và nhịp đập của trái tim tôi ngày càng nhanh

      "em xin lỗi"

chỉ bấy nhiêu thôi,một câu"xin lỗi"của ẻm khiến tôi đau xé lòng như có ai đó đã đâm vào nơi lòng tôi trăm nhát dao một cách gián tiếp.

        "à vậy..."

cổ họng tôi nghẹn ứ lại,đầu cứ cúi gầm xuống chẳng hiểu sao lại trống trải đến thế,một câu nói trọn vẹn chưa thể thốt ra.

một phút,hai phút rồi ba trời bỗng chốc đổ cơn mưa ào ạt lớn dần,trong giây phút khi tôi hơi ngẩng mặt lên mắt cũng chẳng rõ khi nào đã nhòe đi,bóng em xa dần rồi cứ thế khuất mất trong làn mưa trắng xóa

"em ơi chị chẳng khóc khi em nói
em ơi chị chỉ khóc khi em đi"

cỗi lòng chị dâng lên một nỗi xót xa vô cùng đau đớn,có vẻ ông trời đang khóc cho mối tình của ta,ngỡ rằng chị đã tìm được nửa vầng trăng khuyết còn lại để ghép cả hai lại thành một ánh trăng tròn và sáng,đời đâu như là mơ đúng không em?chỉ có những kẻ viễn vong mới ảo tưởng rằng mình có thể bắt lấy trăng dù là tròn hay khuyết

em là ánh trăng lung linh tỏa sáng giữa một khoảng trời rộng lớn,xung quanh em là mây là sao,ao ước có được em,đến gần em

em làm cho trái tim của những kẻ khác rung động bằng vẻ ngoài của mình còn chị đã lún sâu vào đôi mắt của em...

"ở trong góc tường,có tôi
ở nơi cuối đường,có ai không?
đời trôi quá dài,mất em
thời như đứng lại,ngó xem tôi đang lặng im một    mình
ôm thảy hết cô đơn như trong đời ta

chết trong tôi một phần tim thao thức
chết trên môi một mùi hương chưa dứt
chết theo em bầu trời sấm chớp mây đen
chết trong em một niềm tin chôn giấu
chết trong tôi một phần tim nung nấu
chết trong đêm và tình mãi chết trong đêm"

chết trong em
-thịnh suy-

ngồi đắm mình trong câu chuyện khi nãy mà quên mất cốc cà phê và cuốn sách ướt đẫm nguội lạnh lúc nào không hay,đứng dậy kéo rèm cửa tối màu khủng cảnh vẫn một màu sương như thế tuy vẫn còn mưa nhưng hạt nhỏ thì cũng chẳng khác là bao,màu âm u của con đường không lối thoát mà ta cứ gieo mình vào.

từng bước chân nặng nề xuống bếp tìm khăn để lau đống bừa bộn khi nãy,đập vào mắt tôi là khung ảnh trắng kèm theo tấm ảnh một cô gái nhỏ đang ôm chú gấu trắng,môi xinh cười toe toét,nắng ấm ban mai rọi vào mái tóc dài mềm mượt,óng ả hòa với mùi hương của năm tháng, thanh xuân tuổi trẻ nhiệt huyết của đứa trẻ cấp hai mới lớn.

em vẫn đẹp như ngày nào,đôi mắt thật muốn người khác giữ lấy làm của riêng cũng vì nó mà chị phải dằn vặt nơi đáy lòng ,ai nào ngờ rằng cô gái hồn nhiên này lại tàn nhẫn đến nhường nào ...


-end 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro