Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ai mà ở cái xứ Điền Vân này thì chắc chắn không thể không biết nhà ông hội đồng Phan, ôi thôi người xưa có câu không ai giàu ba họ không ai khó ba đời nhưng với cái gia đình này đã tới đời thứ tư nhưng vẫn giàu nứt đố đổ vách thế này.

Ông Phan cưới hết thẩy tới năm bà vợ, chưa tính tới những người nhơn tình mà ông đã qua lại. Trong đó có bà ba đoản mệnh, tuy đẻ được con trai, chưa kịp hưởng phước đã qua đời do bạo bệnh nhưng nguyên căng sự thật bên trong thì ai mà biết được, gia đình họ nói sau thì người ngoài dành nghe vậy .

Gia đình giàu có thì khó tránh con cái hư hỏng, ăn chơi trát tán trên tài sản của ông cha để lại nhưng nhà họ thật may mắn. Ông hội đồng Phan tuy đã mất cách đây mấy năm, nhưng con ông có  một người con trai rất có tài đó là cậu Tư Phúc giờ ông hội đồng Phúc hiện tại. Nghe đâu cậu ấy tuổi trẻ tài cao, mới mười sáu mười bảy mà ông Phan đã tự tin giao gia tài cho cậu Tư quản lý. Sau khi ông Phan mất, thì ông đã giao hết gia tài của mình cho cậu Tư Phúc quản lý.

Tuổi trẻ tài cao, lại được ông giao hết quyền quản lý nhà cửa dương nhiên cậu Tư trở thành trung tâm của mọi lời dè biểu, những thủ đoạn hòng đoạt lại cái quyền quản lý gia tài này. Vốn câu Tư mất mẹ từ nhỏ, không có tình thương yêu của mẹ, từ lâu cậu đã sớm trưởng thành sớm nhận thức được những con người miệng thì nói lời đường mật nhưng họ luôn mong cậu chết đi coi như đỡ một người tranh dành gia sản.

Cuộc đời vẫn luôn trêu người, họ cũng chắc không ngờ rằng người mà họ đã luôn khinh thường giờ đây đang đứng ra quản lý gia tài này. Những con người này vốn đã không hạp tánh nhau, lúc ông Phan còn sống đã ồn ào, sau khi ông ấy chết lại càng loạn thêm. Mấy người ấy vẫn luôn cố chấp, suốt ngày đòi chia gia sản, chia nhà, chia đất,  họ dăm ba bữa lại đi ra ngoài rêu rao nói cậu Tư từ khi lên nắm quyền không xem mấy bà đó ra gì. Dương nhiên không phải không có lý do, và nguyên nhân lớn nhất là do vợ cả của cậu tư. Chả hiểu ngày xưa vì cớ gì mà ông Phan cứ dặt một dặt hai đòi cậu Phúc phải cưới người vợ này, miệng mồm thì chua ngoan, nói chuyện chả kiêng nể ai hết thành cậu Tư phải gánh chịu mọi phiền phức bà vợ này. Quả thật đây là một mối hôn nhân gượng ép, cậu Tư hoàn toàn không có tình cảm gì với người vợ nhưng cũng không thể bỏ phần lớn là vì người vợ này đã sanh cho cậu một người con trai.

Sau bao nhiêu lần đòi chia gia tài của những người vợ của cha mình. Cậu tư quyết định chia hết tất cả theo di chúc của ông hội đồng Phan. Dương nhiên không phải vì cậu tư sợ họ, vì họ quá phiền thôi. Cậu Phúc đi làm việc từ tinh mơ cho tới lúc xế chiều, trở về lại phải nghe mấy lời than phiền của họ thật sự rất mệt mỏi. Lựa được ngày tốt, luật sư cũng đã tới và việc chia gia sản dựa trên công cán và di chúc để lại.  Xong lại thì căn nhà lớn ở mặt đường Thiên Pháp là của cậu Tư và gia đình, còn bốn ngôi nhà ở khu Tân Hoà và Thuận Nam thì họ tự chia ra, mỗi tháng cậu Tư sẽ phát một số bạc tới cho mỗi nhà.  Ban đầu mấy bà cũng phản đối rất kịch liệt, họ tưởng rằng chia gia sản họ sẽ được chia đất chia nhà và có được một số bạc lớn không cần chịu sự chi phối của nhà trên nhưng giờ họ vừa đuổi ra khỏi nhà chánh, vừa phải sống phụ thuộc vào cậu Tư, còn gì cay đắng bằng. Nhưng có vẻ lần này cậu Tư rất cứng rắn, cậu tư nói đây là chiều theo ý bọn họ muốn, coi như làm tròn đạo hiếu. Làm một trận ầm ỉ xong mấy bà ấy đã phải cùng con cái bước ra khỏi căn nhà trong ngậm ngùi và căm giận.

————

Cũng đã chín năm từ khi cậu Tư Phúc chính thức ở trong ngôi nhà này, giờ phải gọi ông hội đồng Phúc, mang tiếng là ở trong nhà lớn vậy thôi chứ công việc của ông Phúc vốn phải cần đi xa, bôn ba khắp nơi. Ông cũng thật không không thua kém thì cha mình, tuy cậu mới hai mươi bảy tuổi nhưng đã có tới ba người vợ và ba người con. Nghe đâu vừa lúc mấy bà vợ của ông Phan dọn đi, cậu Tư đã cưới thêm một bà vợ hai. Đây là con gái của nhà khá giả ở huyện Sơn An. Nhà lớn thì có mỗi bà cả quản lý, lại ỉ quyền làm đủ thứ trò vốn cậu Tư đã không vừa mắt nay còn lộng quyền lấy thế liền cưới cô vợ này là để dằn mặt vợ cả. Sau đó chưa tới một năm thì ông lại cưới thêm một bà vợ nữa. Nghe đâu là người vợ lần này là gái làng chơi ở khách phường trên tỉnh, cậu Tư vô tình gặp được trong một lần đi làm ăn. Vừa gặp thì cậu đã yêu cô gái này bắt chấp mọi lời dị nghị, cấm cản từ mọi người, ông vẫn quyết định cưới cổ về. Nhưng sự thật chỉ có ông Phúc biết là vì cô gái này giống với mối tình đầu của cậu, thiên hạ nói là ngày xưa cậu Tư rất đậm tình với cô gái này nhưng vì cha bắt ép giả cho nhà quan. Cậu vốn không có chỗ dựa nếu cãi ý cha, không được cha trọng dụng thì lại khổ, cả cuộc đời đã cố gắng đến vậy, không vì một phút bốc đồng mà mất đi tất cả, vì thế cậu đã quyết tình từ bỏ mối tình này.  Sau đó cô ấy cũng đi làm bé cho nhà người ta, người đẹp thì đoản mệnh, ít lâu sau người ta nói cô ấy tự tử chết.

Bà vợ ba này rất được Cậu Tư thương yêu không lâu sau mang thai liền đẻ cho cậu một cô con gái tên là Linh Chi. Bà ba thì rất chua sót vì chuyện này, đã bỏ bao nhiêu tiền mua thuốc than để đẻ con trai, gọi thầy bà đến làm phép, đi cúng vái để cầu trai thành ra cuối cùng vẫn công cóc. Dụ này bả cả dương nhiên là người vui vẻ nhất, vốn bà vợ ba này đã được ông yêu thương nếu sanh ra con trai nữa chắc chả xem vợ cả ra gì, xem ra những lần mang tiếng là đi cầu chùa khấn phật để mong cho bà ba "mẹ tròn con vuông" cũng thật linh nghiệm ấy à. Ít lâu sau bà hai cũng mang thai, bà hai vốn tánh hiền lành, giờ lại có mang, cả nhà hai cặp mắt đang nhìn lom lom vào cái bụng này, ngoài miệng thì vui vẻ chúc mừng nhưng trong lòng ai cũng cầu mong cho bà hai vô duyên vô cứ mất đi mối hiểm hoạ với họ này hoặc đẻ ra một con vịt trời.

Xong cũng tới ngày đẻ, ai cũng nhìn chăm chăm vào xem coi là gì, quả thật không phụ lòng mong đợi của họ. Lại là một người con gái, được đặt tên là Linh Mai, lúc này ông hội đồng Phúc là cậu Tư chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Tội nhất vẫn là bà hai, gia nhân vẫn luôn xem địa vị mà đối xử, bà vốn không được ông yêu thương, nay chỉ cầu mong có con trai như bà cả để sống tốt hơn nhưng cũng không được cũng thành ra cách hạ nhân đối xử cũng khác hẳng.

Cô tư vừa tròn ba tuổi đã bị bệnh đậu mùa vì mọi người sợ lây nhiễm nên đã đưa cô Tư ra ngôi nhà bên thôn Khánh Giang, vì bà hai thương con nên quyết định đi theo. Ông Phúc dương nhiên cũng cử người theo hầu hạ. Sau đó tuy đã hết bệnh nhưng bà hai không muốn ở trong ngôi nhà đó nữa, có lẽ mấy năm qua bà đã phải hứng chịu sự lạnh nhạt của ông Phúc, thà rằng ở nơi đây còn hơn về thấy người mình thương mỗi đêm đều ân ái với người con gái khác. Ông Phúc vốn cũng không quyến luyến gì người vợ này nên cứ mặc bà ở đó, dăm bữa nửa hôm sẽ cử người qua thăm.

Sau đó tầm bốn năm sau khi cô Tư được năm tuổi thì ông hội đồng Phúc lại có công việc trên tỉnh, cần phải đi làm ăn xa tới tận ba năm. Ông quyết định giao lại mọi việc cho vợ cả quản lý. Bà Kim là vợ cả như vớ được vàng, vội vàng nhận lấy sự tin tưởng của ông và hứa như đinh sẽ cố gắng quản lý thật tốt gia đình này. Tuy ông đi nhưng cuộc chiến giữa bà cả và bà ba trong ngôi nhà vẫn chưa bao giờ chấm dứt, trong mấy năm ông đi, bà cả và bà ba vẫn luôn tỵ nạnh nhau từng thứ. Bà hai vẫn ở ngôi nhà Khánh Giang đôi lúc vì muốn con sống tốt hơn bà định bụng để cô tư quay lại căn nhà chính nhưng sau đó bà ba tỵ nạnh tìm đủ loại cớ, nào là người mới khỏi bệnh vào nhà xui xẻo ảnh hưởng tới con gái bà ta nhưng cô Tư đã khỏi bệnh từ rất lâu rồi, vốn chỉ là cái cớ. Xong cũng tỏ được lòng nhau, bà cảm thấy may mắn nếu con bà được vào chắc sẽ sống không an ổn với họ. Vẫn nên để chính tay bà chăm sóc con mình.

————————————

Mọi người đọc cứ góp ý đi ạ, chỉ có người đọc tui vẫn sẽ viết tiếp nên mọi người yên tâm.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro