Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa lúc ông còn ở đây, thì bà ba vẫn luôn như vậy, cứ dín lấy ông Phúc, cậy ông yêu thương. Bà cả dù ghen ghét đến cùng cực nhưng cũng không làm gì được. Có hôm bà lại lấy cớ cậu Hai Hùng làm cớ nào là học bài, cần ông bên cạnh. Tuy ông Phúc không thích bà ấy nhưng vì con trai nên vẫn qua. Cuối cùng vẫn có bà hai không tranh với đời ở Khánh Giang vẫn mong mỏi chờ ngày ông qua thăm nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Linh Mai nhìn má mình, vẫn gương mặt cam chịu ấy, có lẽ khi bước về ngôi nhà này má đã ngầm chấp nhận chuyện thấy cảnh người mình thương ở bên cạnh người khác rồi. Lại nhìn sang bà cả, gương mặt tươi cười lúc nãy đã biến mất, có lẽ đã bắt đầu thấy chướng tai gai mắt rồi nhưng giọng vẫn kiềm lại nhẹ nhàng mang ý dè biểu tỏ ý hiểu chuyện, ngẩm mặt lên:

- " Em ba à, em không thấy ông đi đường xa về mệt mỏi sau, sau lại còn dín lại ông dậy, em..." Bà cả chưa kịp dứt câu thì bà ba đã chen vào ngay sau đó, lời nói mang đầy ý kinh thường:

- " Chị cả à, ông cũng đâu đẩy em ra, sau em lại phải nghe lời chị, à há nếu chị còn trẻ đẹp như em chắc chị  cũng sẽ làm như em thôi"

Quả thật là à há, bà ba này khiến người ta phải há hóc mồm, lời nói như vậy có thể nói ra một cách bình thản như vậy được, quả thiệt khiến người khác bất ngờ. Những lời xấu hổ lẳng lơ tới vậy mà có thể nói trước mặt nhiều như vậy nhưng quan trọng nhất là chạm được tới nổi đau của bà cả. Có một sự thật không phải ai cũng biết là bà cả hơn ông một tuổi, nói vậy có khác nào lôi chuyện mà bà ấy muốn chôn vùi nhất đưa ra cho bàn dân thiên hạ biết. Dương nhiên bà ta nhịn không nổi nửa, tánh bà ta vốn chua ngoan như thế nay vì có khách khứa và ông nên không muốn mất mặt, giờ lại bị một câu khiêu khích của bà ba làm mặt đỏ tía tai sau đó quát lớn.

- " Mày nói gì đó con ranh kia"

Bà ba thật sự không sợ mất mặt vốn chuyện thân phận bà ta, đã bị bà cả đồn ầm lên nên chả có gì phải sợ nửa, nên tiện thể lôi bà cả xuống nước luôn nên tay vẫn cứ nắm chặt tay ông, giữ ông lại giờ đấu khẩu tiếp với bà cả. Hai người phụ nữ này làm ầm ỉ hết lên.

Linh Mai tuy mới mười tuổi nhưng vì từ nhỏ sống ở vùng mà dăm ba hôm tại có đánh nhau, dăm ba bữa lại cướp bóc. Nói nào ngay thì vùng nào mà chả có nhưng ở đây người cái quản vùng này nghe đâu là con trai của ông lớn, ai cũng phải cam chịu quyền lực và tiền bạc. Vào bằng con đường đó nhưng lại chả có năng lực nên làm gì, xử thì cũng không xong, nói đúng hơn thì bên nào nhiều bạc hơn thì sẽ được giải quyết xong. Thành ra một cô bé bảy tuổi tự biến mình thành quả non ép chín. Má hiền lành, nhút nhát không tranh với đời nên bản thân phải cố gắng thật nhiều để bảo vệ bà.

Giờ đây người đau đầu chắc chắn là ông Phúc, khi không lại mang cái tiếng không quản được vợ con, gây nhau giữa chốn đông người.

Trong trận chiến ồn ào này, có vẻ trừ ông ra, không ai dám lên tiếng. Vốn bà hai nên nhân cơ hội này thể hiện nhưng vì tánh tình bà nhút nhát nhưng Linh Mai thì không. Con bé bay ra cười nói:

- " Cha ơi, đường về gió sương cha cùng cứ vào nhà trong mà nghỉ ngơi đi ạ. Để mọi thứ ở đây cho mấy má tiếp đón ạ. Con thấy má cả và má ba đã lo lắng rất chu toàn rồi, cha xem mọi thứ từ ở đây đều cho hai má chuẩn bị"

Nhìn sang thấy bà cả và bà ba đang nghênh hết mặt lên vì lời khen của Linh Mai, thay vì cãi nhau sau khi câu nói của Linh Mai thì họ tranh công. Bà cả một câu nói bà mời quan khách, thì bà ba cũng một lời nói bà đã mời tạp kỷ tới đây biểu diễn. Ông Phúc tới nhức tai nên nói là:

- " Vậy hai bà ở đây tiếp đón quan khách, săm sửa bưng đồ đặt vào, tiệc cũng tàn tiễn đưa mấy người tạp kỹ đó về đi"

Hai bà cũng vừa tranh công, nếu giờ bỏ vào cùng ông có khác bị ông nói làm qua loa cho có, chỉ mời được mà không giải quyết được.

Linh Mai nhìn má, như ám hiệu rằng cơ hội tới kìa, bà hai liền hiểu:

- " Chị cả và em ba tắt bật chuẩn bị, em ngu dốt chả biết làm gì, để em đưa mình vào nhà trong ạ"
Ông Phúc dường như cũng không ý gì, xét ở một khía cạnh nào đó tuy ông không thích bà hai nhưng vừa trải qua một trận ồn ào kia, có vẻ người ông cần hiện tại là một bà hai trầm tính, nhẹ nhàng.

Thấy hai người đi dần vào trong Linh Mai cũng món mén theo sau, đứng trước cửa phòng nhìn men theo chỗ khe cửa đóng không kín xem coi má và cha đang làm gì. Chưa kịp xem được gì thì bị giọng ông Phúc trong cửa nói lên làm giật bắn mình:

- " Con ra đây"

Phàm làm việc gì cũng phải cần thận, bé Mai tự cảm thán mình cũng cẩn thận lắm sau lại bị phát hiện rồi, thật sự mất mặt quá. Nhưng vẫn phải bước vào thôi, bé Mai dẹp bỏ sự xấu hổ bay thẳng vào ôm lấy ông Phúc. Nhỏ giọng lại nói:

- " Dạ cha mới về ạ..."

Ông Phúc nhìn đứa trước mặt, lấy tay véo má, quả thật đứa nhỏ này nhìn có rất giống ông nhưng nét lại mềm hơn, thanh thoát hơn. Nhìn xuống quần áo nó và bà hai mặc, ông không khỏi nhăn mặt quay xem hỏi bà hai:

- " Lúc trước cách đều mấy tháng tôi đều sai người đưa về mười mấy xấp vải lụa cùng với vòng vàng về đây, sau mình không lấy một ít may quần áo"
Bà hai cứ áp úng ngập ngừng không dám nói ra. Bà hai thì không bao giờ về nhà chính thường xuyên, đa số là bé Mai tự về. Mỗi lần về đều thấy hai bà cùng con cái gấm vóc lụa là. Hỏi ra thì cách dăm tháng ông lại gửi về nhưng làm gì có đồ nào tới được ngôi nhà nào tới Khánh Giang. Linh Mai thấy má mình ập ừ liền chen nhảy lên giường nói:

- " Cha ơi, cha ơi, lúc trước lần nào bé Mai về nhà thì má cả cũng cho con đồ ăn ngon lắm. Má cả đối tốt với má và con lắm. Má nói đường xa, sợ vận chuyển nhiều lần khó khăn, gặp cướp bóc đợi cuối năm sẽ gửi một lượt luôn... mà á lúc con về thấy mọi người mặc đồ đủ thứ màu sắc đẹp thật đẹp, thật khác với đồ mà má cả gửi tới"

Vốn cũng không cần Linh Mai nói, từ lúc bước vào nhà ông đã thấy quần áo của mẹ con bà hai khác với mẹ con bà cả và bà ba. Ông Phúc không phải không biết đấu đá của ngôi nhà này, tuy ông không có nhiều tình cảm với bà hai là sự thật nhưng từ trước tới giờ điều không để mẹ con bà hai chịu khổ. Lúc ông còn ở đây chưa lên tỉnh thì vẫn luôn điều đặn gửi đồ tới Khánh Giang cho mẹ con bà Hai nhưng không ngờ từ lúc ông đi bà cả lộng hành như thế.

Từ đầu tới cuối Linh Mai nói chuyện rất ngây ngô nhưng câu nào lời nào nói ra cũng mang ý chỉ trích bà cả, bà hai con mình ăn nói quá phận rồi liền nói tiếp vào:

- " Thưa mình, thật ra chỉ cả hôm qua có gửi cho má con em một vài bộ quần áo..."

Bé Mai cảm thán má mình quá hiền rồi, bị hà hiếp thành ra tới vậy nhưng chỉ cần người ta đối xử tốt với mình một chút lại quên sạch hết tất cả.

Nếu nói bà cả là khẩu phật tâm xà với mẹ con bàn hai thì bà ba chính là khẩu xà mà tâm cũng ác. Mỗi lần nhà có giỗ thì họ hàng trở về thăm đầy đủ, bà ba không ngại phô chương ra uy quyền của mình và đối tượng là bà hai và cô tư. Bà ba luôn tìm cách đuổi khéo, không cho ăn ở nhà trên vì sợ xúi quẩy ảnh hưởng tới gia đình, cứ có cơ hội lại xỉa xói, khoe mẻ bản thân được ông cưng chiều ra sau. Dương nhiên cơ hội tốt vậy đã nói luôn bà cả làm sau để má con bà ba thiếu phần.

- " Đúng đúng má cả có cho con mấy bộ đồ rất đẹp, nhưng chị Linh Chi nói cha không thích mặc đồ sặc sở đâu nên liền lấy của con và má với lại" - đến đây bé Mai nhỏ giọng nhìn hơi liếc qua má mình - " với lại má luôn thương nhớ cha, đều mà cha không thích chắc chắn má không làm đâu nên cho mới cho tất cho chị ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro