Chương 1: Liệu cảm xúc lúc nào cũng được thể hiện ra bên ngoài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân mình, một người lúc nào cũng cười ( không biết lí do tại sao nữa) nhưng thực sự có rất ít khi mình cười vì vui. Phần lớn nụ cười đó cho đi chỉ bởi cái mà người ta gọi là " xã giao". Đôi lúc cũng bởi vì vui thật nhưng chưa bao giờ vui quá 5s. Mình chỉ cười khi ở bên gia đình hay bạn bè thân thiết và mình thì có rất ít bạn:(
-"Thế rốt cuộc vì cái quái gì mà mình phải vì cái " xã giao" đó mà phải đeo mặt nạ nhờ?
Con người khó hiểu thật đó, mình chả thể hiểu nổi cảm xúc của chính bản thân mình........"
Đó là mình ở quá khứ....
Còn ở hiện tại thì .... Vẫn ngựa quen đường cũ🤡 mình cũng rất ít khi cười thật sự, tuy nhiên mình không còn đeo cái mặt nạ đó nữa, dần dần mình càng hiểu rõ cảm xúc của bản thân hơn, mắc cười thì cười, ( vui thì cứ cười đi nhé nhưng mà nhớ đúng chỗ chứ ở đám tang mà cười thì🗿) buồn thì cứ khóc, tức giận thì tìm nhỏ bạn thân mà chửi.
Cuộc đời vốn ngắn mà, đừng sống vì người khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro