Gửi ngày mưa tầm tã của mùa dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có vẻ như mùa dịch này sẽ còn kéo dài kha khá ngày đây. Bỗng dưng buồn chán vì ở nhà nhiều làm trong lòng tôi lại nao nức nhớ về những ngày này của nhiều năm về trước...
Đó là khoảng thời gian cuối cấp năm 12, một buổi chiều đẹp trời, nắng không quá gắt và bầu trời thì thật trong xanh, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài "ước gì mình sớm thoát khỏi thời gian ôn thi này nhỉ?". Đó đã từng là niềm mong mỏi suốt những tháng ngày bù đầu ôn thi đại học vất vả của tôi. Nhưng các bạn biết gì không, thời điểm mà các bạn giống như tôi lúc ấy có suy nghĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi mái trường phổ thông ấy, chính là cái thời điểm mà giờ đây tôi có nằm mơ cũng mong muốn được quay lại dù chỉ một lần. Bởi vì ở mái trường này, thứ tôi từng có chính là một thời tươi đẹp, nơi mà không chỉ có tiếng cười đùa, mà còn cả những giọt nước mắt, những tiếng giảng bài vang vọng bên tai đến tận mãi sau này:" Các em sẽ mãi là bạn đồng hành tốt đẹp nhất trong một phần kí ức của bản thân các em sau này, hãy cảm ơn bạn cùng bàn vì đã không khó chịu với tính cách của mình, hãy cảm ơn cán bộ lớp vì đã bao che cho hành động sai trái của mình. Và bài tập về nhà lớn nhất, cũng là bài tập cuối cùng thầy giao cho các em: Hãy sống thật tốt".
Khi thầy tôi nói xong câu nói ấy vào tiết Toán cuối cùng, những giọt nước mắt chia ly đã rơi xuống chiếc áo trắng còn thơm mùi nắng của các cô cậu học trò nhỏ năm 18 tuổi ấy. Sau buổi học này đây, chúng tôi đã không còn là học sinh nữa rồi, chúng tôi sẽ tốt nghiệp và bước những bước đầu tiên vào đời mà không còn nhận được sự che chở, bao dung nữa. Những giọt nước mắt hôm ấy rơi xuống áo, thấm vào da thịt, thấm cả vào trong trái tim của những cô cậu học sinh vẫn còn ngây thơ, non nớt. Lúc ấy chúng tôi đã nhận ra, điều tốt đẹp nhất vĩnh viễn là những thứ đã qua mà không bao giờ lấy lại được. Thầy giáo tôi khi ấy mái tóc đã điểm trắng, khuôn mặt cũng đã có vài vết chân chim nơi đuôi mắt, phần vì do những lần phiền não vì chúng tôi, phần là do thầy lại phải chào tạm biệt khoá học sinh này đây, nhìn học sinh của mình lớn dần lên, từng lớp từng khoá cứ lướt qua cuộc đời người thầy này khiến bao lưu luyến vấn vương mãi nơi ngực áo.
Tôi khi ấy cũng đã khóc, khóc khi nhớ lại khung cảnh chập chững bước vào cấp ba, khóc vì cậu nhóc tôi thích ba năm cuối cùng đổi lại chỉ được một kiểu ảnh chụp chung mà tôi đã vứt bỏ hết sĩ diện để xin chụp hình. Nhiều bạn hỏi tôi có đáng không, đương nhiên rồi: đáng chứ. Cậu ấy là người tôi thích ba năm cấp ba mà, chụp với cậu ấy dưới mái trường thân yêu này chính là khép lại vĩnh viễn mối tình không kết quả, cũng là lời chào tạm biệt mái trường yêu quý này, gói ghém lại thanh xuân bao kỉ niệm vui buồn, giận hờn trong một bức ảnh. Chúng ta đều còn quá trẻ để hiểu chuyện, không phải cứ một mực dành tình cảm cho ai đó suốt mấy năm mà người ta sẽ vì cảm động mà đáp trả. Không yêu chính là không yêu. Tôi chưa từng hối hận vì đã thích cậu, cũng giống như việc tôi yêu mái trường phổ thông này, không cần lí do. Vì tuổi trẻ mà, ai còn cần lí do để trao yêu thương cho một ai đó, một điều gì đó chứ. Tuổi trẻ luôn là như thế, rực rỡ và đầy nhiệt huyết. Tôi yêu cậu, yêu mọi thứ dưới mái trường này một cách vô điều kiện, bước ra khỏi nơi đây rồi, tôi cũng sẽ bình tĩnh khép lại đoạn tình cảm không hồi kết kia, đấy cũng chính là hành trang để tôi bước những bước đầu tiên vào cuộc đời rộng lớn phía trước. Có phải mỗi chúng ta đều nên nói một lời cảm ơn với đoạn thanh xuân sắp kết thúc này?
Cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn thầy cô giáo của tôi, cảm ơn các bạn, cảm ơn cậu và cảm ơn ngôi trường này, tôi sẽ đem theo kí ức tươi đẹp này bên mình trong suốt cuộc đời sau này, chúng ta sẽ chỉ còn sống trong kí ức của nhau. Hãy học cách trân trọng những gì của hôm nay, vì đó có thể là điều tốt đẹp nhất trong cả cuộc đời dài rộng sau này...
Tạm biệt nhé, thời học sinh đã qua của tôi, một thời mà gói ghém nâng niu bằng cả yêu thương, ánh nắng nơi sân trường năm ấy sẽ mãi mãi không thuộc về tôi nữa rồi, hình bóng của cậu năm ấy, cũng đã hoà vào theo ánh nắng mà chôn sâu xuống tận đáy tim tôi, mọi thứ đều đã qua rồi và tất cả chúng ta sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro