Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nhà ăn khu B, Châu Vũ cẩn thận cầm theo khay đồ ăn của mình bước đi hướng bàn thứ tám bên phải nhà ăn. Nhà ăn của trường được chia thành ba khu, A, B, cùng C. Ký túc xá của Châu Vũ nằm ở giữa hai ký túc xá khác cho nên nhà ăn khu B là gần với ký túc xá của cô nhất. Ba bữa của cô hoàn toàn được nấu ở nhà ăn khu B.

Đặt mông ngồi xuống bên cạnh bạn thân, đột nhiên mọi người trở nên xô đẩy ồn ào nơi cửa ra vào khiến Châu Vũ ngước lên nhìn. 

Thân ảnh tuấn tú quen thuộc lọt vào trong tầm nhìn. Mái tóc đen bóng được chải chuốt gọng gàng, đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo tựa như chứa đựng cả một bầu trời, môi bạc khẽ mím không hài lòng. Thiếu niên một thân đồng phục sạch sẽ, lưng dài vai rộng lại thật cao. Trả trách anh là mối tình đầu của nhiều thiếu nữ.

Châu Vũ khẽ gục đầu, cố gắng khiến sự hiện diện của bản thân lu mờ nhất có thể. Dù biết anh có lẽ không nhận ra cô, sau hành động đầy sự liều lĩnh kia thì cô sớm đã không dám nhìn mặt anh rồi. 

Thiếu niên kia cứ vậy mà lướt qua cô khiến Châu Vũ bỗng cảm thấy có chút chua xót. Anh giống như ánh mặt trời khiến mọi vật đều xoay quanh còn cô cứ như là những sinh vật xấu xí dưới lòng biển kia. Yêu ánh mặt trời như vậy nhưng lại không thể nhìn thấy nó...

Châu Vũ ngu ngốc tự suy nghĩ rồi lại ngu ngốc tự mình nói xấu chính mình. Nếu có một cuộc thi ai là người tự ti nhất thì Châu Vũ chắc chắn lọt top 3.

"Tiểu Vũ? Tiểu Vũ! Tỉnh lại đi Tiểu Vũ!"

Tiếng gọi the thé của cô bạn kế bên đánh thức Châu Vũ đang chìm trong suy nghĩ của mình, cô mạnh bạo lắc đầu rồi lẩm bẩm ca thán "Mình lại nghĩ nhiều rồi." Cô bạn bên cạnh đưa mắt nhìn cô như một sinh vật dị thường bước ra từ một thế giới khác khiến Châu Vũ đỏ mặt cuối đầu.

"Cậu có sao không thế? Đột nhiên lại ngây người ra?"

"Khôn-Không sao..." 

Cô bạn kia cảm thấy không có gì thì quay về bữa ăn của mình còn không quên nhắc nhở Châu Vũ họ chỉ còn 15 phút để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

----------

Cẩm Ngọc Từ bình thường sẽ đi ăn ở nhà ăn khu C vì nơi đó gần với ký túc xá nam nhất, lại hầu như không có nữ giới. Nhưng vì hôm nay đến có chút trễ mà món tôm cuộn yêu thích của anh đã sớm hết, bạn bè của anh rủ anh cùng đến nhà ăn khu B cùng họ. Vì món ăn yêu thích, Cẩm Ngọc Từ nguyện hi sinh tấm thân vàng ngọc, đến nơi có nhiều sinh vật gọi là "nữ nhân" nhất.

Vừa bước vào đã nghe được tiếng hét chói tai, cùng mùi hương dầu thơm nồng nặc. Mày ngọc nhanh chóng nhăn lại hai mắt ánh lên tia lạnh lẽo.

Khoảng khắc anh lướt qua một bàn ăn có ba cô gái, Cẩm Ngọc Từ đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào của sữa. Có thể nhà ăn có thật nhiều đồ ăn nhưng mũi anh từ nhỏ đã rất thính, có thể dễ dàng phân biệt mùi hương. 

Cơ thể không nhịn được mà quay lại nhìn thiếu nữ kia nhiền thêm một chút. Thiếu nữ cúi mặt chăm chú vào đồ ăn, mái tóc đen tuyền được buộc thành đuôi ngựa để lộ sau gáy trắng nõn như trứng luộc. 

Chỉ một chút chạm mặt lại cứ như hai cực nam châm thu hút lấy nhau.

----------

"Reng" "Reng"

Châu Vũ khẽ nuốt nước bọt. Cô đã nói đâm lao sẽ phải theo lao, về đến ký túc xá, lựa lúc không còn ai lại gọi cho anh.

"Cạch" Tiếng bắt máy vang lên khiến cô càng thêm hồi hợp.

"Ch-chào buổi tối học trưởng...anh hôm nay thế nào?"

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ phía bên kia đầu dây.

"Chào buổi tối...học muội, hôm nay em sẽ lại hát bài hát gì đây?"

Châu Vũ sớm đã chuẩn bị thật kĩ, cô lúc đầu rất lo lắng hiện tại đã bình tĩnh đôi chút.

"...T-Tâm Nguyện được không?"

Không thấy sự trả lời từ phía bên kia cô lại bắt đầu hát.

"Mỗi ngày đều có một tâm nguyện.

Mỗi ngày đều muốn cùng anh xây dựng mái nhà.

Mỗi ngày đều muốn cùng anh đi đâu đó đây.

Mỗi ngày đều muốn cùng anh nắm tay.

Nếu ngày mai lại là một ngày mới,

thì hãy để em của hôm nay có thể hoàng thành tâm nguyện của hôm nay.

Mỗi ngày đều muốn cùng anh nắm tay.

Mỗi ngày đều muốn cùng anh đếm sao.

Mỗi ngày đều muốn cùng anh khoác đồ đôi.

Mỗi ngày chúng ta cùng phát cẩu lương."

"Cụp"

Châu Vũ khẽ vỗ mặt của mình, cảm nhận hai bên má đã sớm trở thành hai trái cà chua. Cô biết bản thân thật bất lịch sự khi lại cúp máy giữa chừng nhưng ngại chết cô rồi a.

Châu Vũ đã làm một chuyện cô có mơ cũng không dám làm.

Ngại quá đi.

Ngại quá đi.

Ngại quá đi.

Ngại chết cô rồi!

------------

Cẩm Ngọc Từ ngây người nhìn điện thoại, đây có thể là lần thứ hai cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang như vậy. Giọng hát ngọt ngào lại quanh quẩn đâu đây.

Anh thở dài đặt điện thoại xuống, lại nhấc điện thoại lên lần nữa. Môi cong cong, trong mắt tràn đầy ý cười, anh đổi tên [Số lạ] thành [Học muội kỳ lạ].

Trong đầu bỗng nghĩ đến thiếu nữ với cái gáy trắng nõn lúc trưa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro