Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Sáng sớm, một vầng mặt trời đỏ từ giữa hai đỉnh núi Lăng Vân Phong và Thông Thiên Phong từ từ mọc lên, ánh sáng phản chiếu rực rỡ khắp núi non. Lúc này đã vào thu, cây cối vẫn xanh tươi, chỉ có vài nhúm lá nhuốm màu vàng hoặc đỏ lửa.

Một canh giờ sau, ánh sáng mới chiếu đến căn nhà tranh nhỏ dưới chân núi, ánh sáng mềm mại không chói mắt dần dần len qua cửa sổ giấy rách, chiếu sáng nửa khuôn mặt người nằm trên giường đất.

Người đó dường như là một nữ tử, quần áo lôi thôi lếch thếch, ngủ say như chết, mái tóc đen dài rối bù như rễ cây bạch thụ hàng trăm năm, chỗ rối còn lưu giữ nước mưa và bụi bẩn. Khóe miệng dính vết dầu màu nâu, gương mặt không biết đã bao lâu không rửa, nhưng nhìn kỹ thì ngũ quan rất tinh xảo, những chỗ da sạch cũng trắng mịn màng.

Thẩm Thanh Nhiên trong giấc mơ trở mình, nhưng hôm nay giường dường như không ổn, vừa cứng vừa lạnh, bình thường có thể nằm được mười mấy người, hôm nay cậu vừa trở mình đã rơi xuống.

"Bịch!" Thẩm Thanh Nhiên đâm đầu xuống đất, đầu va vào một vật cứng, đau đến tỉnh.

Cậu ôm đầu bò dậy, thấy mình đã làm vỡ một cái bát, mép bát còn dính máu tươi.

Cơn đau nhói dần lan tỏa từ trán, tất cả giác quan của Thẩm Thanh Nhiên lần lượt tỉnh lại, trước mắt cậu hiện ra đôi bàn tay nhợt nhạt yếu ớt, vì lâu ngày không vận động mà trông phù phiếm, thiếu sức sống, trên đó là ống tay áo đỏ thẫm, dính những vết bẩn không rõ nguồn gốc.

Bàn ghế bày bừa bộn, nửa giường chất đầy quần áo, sàn nhà ẩm ướt... tất cả đột ngột hiện ra trước mắt Thẩm Thanh Nhiên, cậu ngẩn ngơ mất một phút, mới phản ứng được - cậu bị bọn buôn người bắt cóc đến núi từ căn biệt thự an ninh nghiêm ngặt nhà cậu?

Không hề có sự chuyển tiếp nào?

Không... đây không phải là tay của cậu, tuy cậu lười biếng nhưng cũng chú ý đến tập luyện thể dục, ngón tay dài và khỏe, không thể nào yếu đuối thế này.

Khung cảnh quen thuộc đến mức không nói nên lời khiến Thẩm Thanh Nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu vội vàng bò dậy, không quan tâm đến vết thương trên đầu, mở mạnh cửa, vì động tác quá nhanh mà thở hổn hển.

Trước mặt cậu là hai ngọn núi cao chọc trời, một bên rừng cây rậm rạp, một bên đá núi lởm chởm.

Mở cửa nhìn núi, y hệt thôn Lý Gia nơi nữ chính ở trong tiểu thuyết "Xuyên Qua Nhất Phẩm Nông Nữ".

Đêm qua Thẩm Thanh Nhiên đọc cuốn tiểu thuyết này mà ngủ thiếp đi, nội dung của sách, dù nhàm chán đến đâu, cậu cũng nhớ được tám chín phần.

"Xuyên Qua Nhất Phẩm Nông Nữ" là một quyển tiểu thuyết sảng văn chủng điền. Nữ chính liên kết với một hệ thống trạm giống, bất cứ giống cải tiến nào, kỹ thuật trồng trọt nào của thế kỷ 21, hệ thống đều có thể cung cấp, từ sản lượng đến chất lượng đều áp đảo giống bản địa. Nữ chính một đường đấm họ hàng xấu xa, đá thương gia gian ác, dẫn dắt một đám em trai em gái làm giàu.

Một vị tướng quân trốn chạy đến đây, được nữ chính cứu, đúng lúc đất trong thôn không đủ cho nữ chính phát huy kỹ năng làm ruộng, nữ chính theo tướng quân ra khỏi núi, dưới sự giúp đỡ của tướng quân và hệ thống, triển khai trồng trọt đặc sản trên toàn quốc, với phong cách trồng trọt thuần khiết, không làm bộ, thu hút sự chú ý của nam chính vương gia bá đạo.

Nam chính tà mị ngông cuồng: "Nữ nhân, ngươi thật có gan."

Tướng quân... ừm, Thẩm Thanh Nhiên chê tác giả viết lan man, nhảy qua tám mươi chương, không chú ý nhiều đến nhân vật pháo hôi này.

Toàn bộ cuốn sách hai triệu chữ, một triệu rưỡi chữ là về làm ruộng, từ một mẫu hai mẫu, đến nhận thầu cả thôn, rồi đến ngành nông lâm ngư nghiệp toàn quốc... Thẩm Thanh Nhiên đọc đến ngủ quên, cũng không hiểu được điểm sảng khoái của cuốn sách này nằm ở đâu.

Cậu một thiếu gia ăn ngon mặc đẹp, mười ngón không dính nước xuân, cả đời ghét nhất là lao động, làm ruộng càng là chuyện viển vông. Nếu để cậu biến thành nữ chính, thà chết còn hơn.

Thẩm Thanh Nhiên đọc cuốn sách này hoàn toàn vì cậu không phân biệt được rau chân vịt và rau diếp, bị em gái chê cười, rồi hết sức đề nghị cậu đọc cuốn sách này, xem nữ chính nhà người ta làm thế nào để tự lập tự cường khai hoang.

Thẩm Thanh Nhiên rảnh rỗi không có việc gì, vừa lật vài trang đã tặc lưỡi kinh ngạc. Cậu nói nữ chính này, một người sống trong đô thị lớn từ nhỏ, lại có tài năng trời phú, vừa biến thành tiểu nông nữ mười sáu tuổi, sao lại biết làm đậu phụ, xây nhà, nhóm lửa nuôi tằm đan giỏ, ép đường ủ phân ấp gà con...

Một chút cũng không thực tế!

Thẩm Thanh Nhiên phàn nàn.

Ngược lại, cậu lại ấn tượng sâu sắc với nữ phụ pháo hôi xuất hiện trong mấy chương đầu sách.

Nữ phụ hoàn toàn là hình mẫu đối lập của nữ chính, nữ phụ vốn là nam nhi, lười biếng tham ăn, đến mẹ ruột cũng không chịu nổi, ở thời cổ đại trọng nam khinh nữ, mẹ ruột cố gắng hóa trang cậu thành nữ, thay chị gái đi lấy phu quân.

"Nhà chúng ta nghèo, không nuôi nổi con cả đời, con trai nhà họ Lý từ quân ngũ về, nghe nói mang về không ít tiền. Tỷ tỷ con với nó đã định hôn từ bé, tuy bố mẹ nó không còn nhưng tín vật vẫn còn."

"Con giả làm câm, ngủ riêng giường, nếu để nó phát hiện con là nam không nuôi con thì con cứ chết đói đi."

Mẹ ruột* cậu nghiêm khắc đe dọa, nửa ngày lại lau nước mắt khóc thút thít, "Ta và phụ thân con đều một chân bước vào quan tài rồi, chúng ta đi rồi con làm sao đây, không phải nương nhẫn tâm ép con gả vào núi, nếu con chỉ cần chịu làm chút việc, cũng không đến mức phải giả nữ."

"Nữ phụ" không tim không phổi, rất ghét việc giả làm câm, "Chẳng phải còn có đại tỷ nhị tỷ sao, nương chết rồi họ vẫn sống, thiếu gì phần ăn của con?"

Mẹ ruột cậu tát một cái vào mặt con trai, "Họ đều phải xuất giá, làm sao lo cho con được, hơn nữa con thiếu một miếng ăn sao? Bữa nào cũng phải có gà vịt, một miếng cũng không chịu chia cho các tỷ muội, hoàng đế còn không tham ăn như con, có gan thì đâm đầu chết đi mà đầu thai làm hoàng tử, không thì mau lấy phu quân cho ta!"

"Nương nói cho con biết, con trai nhà họ Lý giàu hơn nhà mình, người lại thật thà, theo nó muốn ăn gì có nấy, nó là lính, khỏe mạnh, có việc gì cứ sai nó làm." Mẹ ruột cậu vừa đánh vừa dỗ, làm con trai quay mòng mòng, mong chờ mà tự nguyện.

Con trai nhà họ Lý lại không hiểu vì sao muốn hủy hôn, đưa ra hai mươi lượng bạc làm tiền đền bù. Hai mươi lượng không phải ít, một nhà năm người có thể sống sung túc mấy năm.

Nhưng mẹ Thẩm mắt nhìn xa trông rộng, bà hiểu rõ, có con trai này, dù là hai trăm lượng, chưa đến một năm cũng ăn hết sạch, thấy con trai nhà họ Lý giàu có, gả con trai mình cho nó là kế sách tốt nhất.

Vì vậy hủy hôn không thành, "nữ phụ" gả đến thôn Lý Gia, không cần cậu nói, phu quân kia trước tiên đã đề xuất ngủ riêng giường.

Sau khi gả đi, "nữ phụ" tác oai tác quái, chua ngoa cay nghiệt, coi phu quân như súc vật. Dựa vào chút nhan sắc, xúi giục đám côn đồ trong thôn phá hoại ruộng của nữ chính, bị nữ chính xử lý mà không biết rút kinh nghiệm, cuối cùng phu quân không chịu nổi nữa mà bỏ cậu.

Nữ phụ mất đi nguồn sống, sau khi phung phí hết số tiền phu quân đưa, cuối cùng vào một đêm tối trời, đói quá mức chịu đựng, không kiềm được mà ăn vài cây nấm hoang ở góc tường, bị trúng độc mà chết, đến khi xác bốc mùi mới được phát hiện.

Nữ phụ này cùng tên với Thẩm Thanh Nhiên.

Tuy rằng cậu không phải là loại người tồi tệ như nữ phụ này, nhưng cái vẻ không muốn làm nông của nữ phụ thực sự rất giống cậu. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ, nếu cậu là nữ phụ này, sớm muộn cũng sẽ chết đói.

Chết vì lười biếng, cũng là một loại khí phách.

Nhưng hiện tại cậu đã trở thành nữ phụ này!

Hơn nữa còn không phải là lúc mới gả về, mà là một thời điểm rất khó xử.

Trong sách, ba ngày sau, phu quân sẽ thấy rõ bộ mặt thật của nữ phụ, muốn trả hàng, lấy cớ Thẩm Thanh Nhiên bệnh nặng mà mời mẹ cậu đến nhà, đề xuất ly hôn.

Mười năm trước, nhà Thẩm chuyển đến một ngôi làng khác, đường xa xôi, ban đầu nghĩ bỏ lại gánh nặng này rồi sẽ lại dời nhà một lần nữa, cắt đứt mọi liên lạc, để tránh việc lộ tẩy và hối hận của bán tử*. Chưa kịp lên kế hoạch thì nghe tin con trai bệnh nặng, không đành lòng mà đến thăm.

// Bán tử 半子: Con rể //

Nghe nói ly hôn, mẹ Thẩm như sét đánh giữa trời quang, lập tức la lối om sòm, khóc lóc ầm ĩ, khăng khăng rằng họ Lý đã chiếm lấy thân con gái bà, giờ lại muốn bỏ vợ, cô gái mất trinh tiết rồi sao còn gả đi đâu được, cả đời chỉ có thể làm ni cô!

"Đúng là lòng lang dạ sói, năm xưa mẫu thân ngươi bệnh, là nhà Thẩm ta cho cha ngươi hai mươi văn tiền mua thuốc, mới có ngươi, bây giờ ngươi phát đạt có quyền lực thì sao! Người ta nói, phu thê đầu ấp tay gối không nên bỏ nhau, mọi người hãy đến mà xem xét thử... Nữ nhi khổ của ta ơi..."

"Nữ phụ" phối hợp đứng bên cạnh khóc thút thít, khiến người ta không khỏi thương cảm.

Phu quân đứng bên cạnh mặt mày tái xanh, không biết nói gì, chuyện ly hôn đành bỏ qua, tức giận đến nỗi ngay ngày hôm đó cùng dân làng ra ngoài buôn bán dược liệu, phải mười ngày mới về.

Hôm nay là ngày thứ tám.

Thẩm Thanh Nhiên lập tức căng thẳng, cậu chỉ mới phàn nàn vài câu không thực tế, số phận lại trêu đùa cậu như vậy, bây giờ phải làm sao để xử lý mớ hỗn độn này?

Giống như nữ chính, nắm bắt tình tiết mà lật ngược tình thế? Thay đổi tính cách khiến mọi người kinh ngạc?

Thẩm Thanh Nhiên bực bội ngồi trên ngưỡng cửa thở dốc, cả cuốn sách chẳng có cốt truyện gì, toàn là làm nông! Nữ chính nhờ làm nông mà trở mình, cậu biết cái quái gì về nông nghiệp!

Hay là giống nữ phụ mà chết đói?

Thực sự có chút đói...

Cậu tìm vào bếp, lục lọi khắp nơi, phát hiện ngoài ít gạo còn lại thì chẳng còn gì.

Trên bàn lại chất đống xương gà như một ngọn núi nhỏ, nhìn số lượng thì không chỉ một con gà, từ bảy ngày trước ăn đến giờ vẫn còn chất đống. Ruồi bay loạn xạ, bốc mùi hôi thối.

Thẩm Thanh Nhiên vỗ đầu, nhớ lại. Trong sách đã nói, nữ phụ trong mấy ngày phu quân ra ngoài, tự tung tự tác, ăn hết đồ trong nhà. Theo lý một người không thể ăn nhiều như vậy, nhưng nữ phụ lười biếng, ăn thịt gà phải giết gà, nhổ lông, đốt lửa, nấu nướng, quá phức tạp, cậu liền mời vài thanh niên rảnh rỗi trong thôn, giúp cậu làm hết mấy việc này, trả công bằng việc ăn uống cùng nhau.

Ngày nào cũng ăn không no mặc không ấm, có việc tốt như vậy, ai mà không chịu làm?

Chưa đầy mấy ngày, gà vịt mà nam chủ nuôi, rau trồng, cùng tiền bạc mà nữ phụ biết đều bị tiêu sạch. Chỉ còn lại một đống lông gà, một bàn xương gà và nửa hũ gạo.

Châu chấu qua đường cũng chẳng khác gì.

/* Nguyên văn "蝗虫过境不过如此" (huǒchóng guò jìng bùguò rú cǐ) : hiểu nôm na là phu quân chuẩn bị nhiều lương thực cho Nhiên nhưng cũng chẳng có ích gì, tui nghĩ thế, câu này giống với câu Cá diếc qua sông í*/

Thẩm Thanh Nhiên nghĩ đến việc ngày kia người ta sẽ trở về, có chút đau đầu.

Đây thực sự không phải lỗi của ta.

Cậu uất ức.

Người cậu hôi hám, Thẩm Thanh Nhiên tìm khắp nơi không biết nhóm lửa, đành tắm nước lạnh, rửa sạch mặt, nhưng khi tìm quần áo lại gặp khó khăn. Phòng của chủ cũ lộn xộn như chuồng lợn, quần áo bẩn không giặt cuộn lại thành đống, Thẩm Thanh Nhiên hoàn toàn không muốn bước vào.

Cậu suy nghĩ một lúc, bước qua mở cửa phòng khác.

Không mở được. Bị khóa rồi.

Thẩm Thanh Nhiên mỉm cười: ... hoàn toàn có thể hiểu được.

Cậu xoay một vòng, phát hiện cửa sổ không đóng chặt, liền bám vào cửa sổ chui vào. Bên trong là một thái cực khác, sạch sẽ ngăn nắp, một chiếc giường, một cái tủ, một bộ bàn ghế, không có thứ gì thừa thãi, chăn gối gấp như đậu phụ, không hổ là người đã từng đi lính nhiều năm.

Thẩm Thanh Nhiên mở tủ quần áo, như một tên trộm mới vào nghề.

Cậu vội vàng niệm hai câu " Phu thê một hồi, phu thê một hồi", nếu không phải ta đến, với mức độ phung phí của vợ anh, e là ngay cả căn phòng này cũng bị tàn phá.

Cậu thầm nói một tiếng xin lỗi, rồi chọn lấy bộ quần áo cũ nhất mặc vào.

Thẩm Thanh Nhiên không biết nấu ăn, cậu bụng đói cồn cào, ngồi trên ngưỡng cửa nhìn trời xanh mây trắng bao quanh đỉnh núi, thở dài mười lần. Cậu nhớ trong sách nói thôn Lý Gia giao thông khó khăn, muốn ra khỏi núi phải đi một ngày một đêm.

Đó là trong trường hợp không bị lạc. Thẩm Thanh Nhiên biết rõ thể lực của thân thể này.

Chẳng thà học hỏi chủ cũ một chút?

Cậu nằm trên giường, ước tính mặt trời đã lên đến đỉnh, mang theo nửa túi gạo ra ngoài.

Gạo sống đổi lấy thức ăn chín, thật thông minh.

Thôn Lý Gia giao thông khó khăn, hai dãy núi liên tiếp ở đây giao nhau, tận cùng là núi Lăng Vân và núi Thông Thiên, nhà của chủ cũ ở chân núi, một mình một nhà, cách xa dân làng khác.

Thẩm Thanh Nhiên đi vòng vèo, qua một khu ruộng lớn, mới thấy các hộ nông dân tụ tập.

"Kỳ lạ thật, giữa trưa thế này, mọi người sao còn làm việc ngoài đồng? Không về nhà ăn trưa à?"

Thẩm Thanh Nhiên là một kẻ giả câm giả điếc, chỉ có thể giữ thắc mắc trong lòng.

Dân làng làm việc trên đồng thỉnh thoảng đứng dậy nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên có chút nghi hoặc, tiếp đó là ngạc nhiên và chợt hiểu ra.

Người làng hiếm khi thấy Thẩm Thanh Nhiên tự mình vệ sinh sạch sẽ, suýt không nhận ra. Khuôn mặt sau khi rửa sạch, đôi mắt trong veo, răng trắng, vẻ ngốc nghếch biến mất, trông vừa dịu dàng vừa quý phái, đâu giống một người phụ nữ không đoan chính? Thỉnh thoảng lại mời một đám đàn ông lạ về nhà ăn cơm, không biết còn làm gì khác.. Phu quân thì câm lặng ít nói, cũng là một kẻ lạ lùng

Nghĩ đến đây, ai cũng lộ ra vẻ ghét bỏ.

Thẩm Thanh Nhiên gõ cửa một nhà, dùng ký hiệu và cử chỉ để nói rõ ý định của mình.

Nửa cân gạo đổi lấy một bát cơm, tuyệt đối không lỗ. Thẩm Thanh Nhiên nhìn với ánh mắt chân thành.

Tiểu cô nương mở cửa nhìn vào túi gạo, rất động lòng, nhưng nói: "Nhà chúng ta không còn cơm thừa."

Nhà nghèo nấu một bữa cơm cũng không đủ ăn.

Thẩm Thanh Nhiên thắc mắc, chẳng lẽ cậu không đến đúng giờ ăn cơm???

Cậu nhớ đến những người dân làm việc ngoài đồng, đột nhiên nhận ra, người xưa hình như chỉ ăn hai bữa cơm! Khoảng chín giờ sáng và bốn giờ chiều.

Bụng cậu kêu lên một tiếng, mặt Thẩm Thanh Nhiên tái xanh.

Cậu bĩu môi nhìn tiểu cô nương.

Thức ăn thừa cũng được.

Tiểu cô nương áp lực rất lớn: "Cũng không có..."

"Hay thế này, ta nấu cơm cho ngươi, người chia cho ta một nửa." Tiểu cô nương đã giặt quần áo cả buổi sáng, bụng cũng đói.

Đúng là một đứa bé thông minh! Thẩm Thanh Nhiên vui vẻ đưa gạo cho nàng.

Thẩm Thanh Nhiên khoanh tay đi theo tiểu cô nương, nhìn nàng dùng đá đánh lửa, dùng sắt và đá lửa tạo ra tia lửa, đốt cháy lớp bông dễ cháy ở giữa, tạo thành lửa sáng.

Thẩm Thanh Nhiên âm thầm ghi nhớ, tiếp tục học hỏi.

"Xuân Hoa, con đang nói chuyện với ai vậy?" Mẹ Xuân Hoa, Thái thị, từ đồng trở về, vừa đặt cuốc xuống vừa hỏi, đột nhiên ngửi thấy mùi cơm thơm, sắc mặt thay đổi, vội vã chạy vào, "Con chết tiệt, nương cực khổ làm việc ngoài đồng, con dám ăn riêng, có để nương vào mắt không."

Thái thị hít một hơi, nuốt nước bọt, con bé này, dám nấu cơm trắng!

Bà mở nắp nồi, thấy bên trong là gạo trắng, ánh mắt lấp lánh, lúc này mới chú ý đến Thẩm Thanh Nhiên bên cạnh.

Thái thị "phịch" một tiếng đậy nắp nồi, tháo hai cái tay áo, không nói không rằng đánh con gái: "Người nào cũng dẫn vào nhà! Hả? Không muốn gả đi à? Nó dụ đàn ông, con cũng học theo? Hả! Thật là xui xẻo! Cả thôn Lý Gia chỉ có mỗi con tiện nhân này, người ta đều tránh xa, chỉ có con dẫn về nhà!"

Xuân Hoa bị đánh đến nỗi trốn khắp nơi, nàng biết mọi người đều không nói chuyện với Thẩm Thanh Nhiên, sợ bị liên lụy tiếng xấu. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên mang đến gạo là gạo trắng mua ở thị trấn, nhà nàng mỗi bữa ăn đều là lúa mì trộn lẫn với cám, nàng đã thèm từ lâu.

Thẩm Thanh Nhiên chỉ nghĩ đến nồi cơm kia, một lát sau mới nghe ra Thái thị đang chửi xiên xỏ, cậu bảo vệ Xuân Hoa, giờ cậu rất đói, không có sức cãi nhau, liền mở nắp nồi, lấy bát của mình múc cơm, còn chú ý để lại một nửa cho Xuân Hoa.

Thái thị thấy cậu chẳng có chút liêm sỉ, nhanh tay lẹ mắt cướp lấy bát cơm trong tay cậu, đẩy Thẩm Thanh Nhiên ra ngoài, "Đi tìm gã tình nhân của ngươi mà xin cơm, đây là cơm nhà ta."

Gạo vào nồi nhà bà, không có chuyện chia sẻ với kẻ lăng loàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro