Chương 17: Kẻ bạc tình đều là những kẻ đọc sách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Kẻ bạc tình đều là những kẻ đọc sách!

Thẩm Thanh Nhiên không nỡ thu hồi ánh mắt, do dự gật đầu, sau đó lại lắc đầu phủ nhận.

Nếu lỡ Tiết Phỉ Phong muốn đi thăm nhà người ta cùng cậu, chẳng phải sẽ bị lộ sao?

Nữ chính vừa mới đến, lần đầu gặp mặt nhất định phải có kế hoạch thật tốt, không thể để lại ấn tượng xấu. Những nhân vật phụ bị tác giả miêu tả tiêu cực ngay từ đầu trong tiểu thuyết đều có kết cục không mấy lạc quan. Đặc biệt là chính mình, tác giả chỉ cần vung bút một cái là đã tốn năm nghìn chữ để miêu tả hắn đặc biệt thế nào, cuối cùng thì thi thể thối rữa mới bị phát hiện.

Ta thật là thảm.

Tiết Phỉ Phong nhìn thấy bộ dạng che giấu của cậu, trong lòng nổi giận: "Chúng ta về thôi."

Thẩm Thanh Nhiên gật đầu, muốn đi lấy lá mía mang lên xe, nhưng phát hiện Tiết Phỉ Phong đã làm xong hết mọi thứ, cậu không hề nhận ra, tự nguyện đi đánh xe, vừa đi vừa hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với nữ chính, không để ý đến sự khác thường của Tiết Phỉ Phong.

Trong những chương đầu của tiểu thuyết, nữ chính chưa bắt đầu cuộc sống làm nông dài hai triệu chữ, Thẩm Thanh Nhiên còn nhớ khá kỹ. Nữ chính tên là Phan Vân Hề, thường bị anh trai Phan Vân Diệm bắt nạt, phụ mẫu trọng nam khinh nữ, nhắm mắt làm ngơ. Phan Vân Diệm học ở trong thành hai năm, mực chưa uống được bao nhiêu, nhưng tự học thành tài cái trò giả quân tử.

Phan Vân Diệm tự cho mình là học rộng tài cao, khinh thường những kẻ chơi bời, thường xuyên tụ tập cùng các công tử nhà giàu làm thơ chế giễu và trêu chọc người khác. Sau khi loạn lạc xảy ra, các viên ngoại giàu có hoặc bỏ chạy hoặc bị cướp, những người biết võ công thì theo giặc hoặc quan phủ, lại càng lấn lướt Phan Vân Diệm, luôn tìm cách gây rắc rối cho hắn ta. Nhà họ Phan không thể ở lại trong thành, tình cờ gặp được Tôn Lão Nhị, liền dọn đến Lý Gia Thôn.

Phan Vân Diệm đến Lý Gia Thôn, để hình thành phe cánh của mình, dẫn muội muội đi thăm hàng xóm, coi muội muội như hoa giao tế, kết bạn với những kẻ vô lại. Nữ chính không chịu đi cùng, còn bị đẩy xuống ao, suýt chết đuối.

Cơ hội kết thân với nữ chính đã đến.

Nhưng đó là chuyện của hai ngày sau, ngày mai bạn của Tiết Phỉ Phong sẽ đến mua mía, Thẩm Thanh Nhiên nghĩ nghĩ rồi vui mừng, nữ chính muốn trồng trọt phải có đất, nhưng ban đầu không ai tin vào kế hoạch trồng trọt kỳ quặc của nữ chính, khéo tay nhưng thiếu gạo cũng không thể nấu cơm. Khi đất trồng mía được bỏ trống, cậu có thể cho nữ chính mượn để trồng trọt.

Nói thật, Thẩm Thanh Nhiên muốn trở thành địa chủ.

Tướng quân trên chiến trường không bao giờ làm làm qua đào binh, Tiết Phỉ Phong nhìn Thẩm Thanh Nhiên có vẻ không tập trung, bỗng có chút muốn chuyển nhà.

Người mềm lòng và ý chí yếu như Thẩm Thanh Nhiên dễ bị lừa dối bằng lời ngon ngọt. Tiết Phỉ Phong âm thầm quyết định, không thể để hai người có cơ hội tiếp xúc.

......

Thường Minh đóng vai thương nhân mua mía, trước khi rời đi đã khoe khoang với các huynh đệ, có cơ hội đàng hoàng đàm phán với phu nhân, có ganh tị không?

Thường Minh là một người ca tốt, có việc tốt không quên các đệ đệ, vừa gặp Thẩm Thanh Nhiên liền giới thiệu bản thân, kể hết tình hình của ba huynh đệ, cố gắng để lại ấn tượng trong mắt phu nhân.

"Phu nhân còn muốn biết gì không?" Thường Minh nhiệt tình hỏi, từ ngoại hình, gia cảnh đến phẩm đức, nói tốt không ngừng, như bà mai đang giới thiệu em trai.

Tiết Phỉ Phong liếc mắt cảnh cáo: đủ rồi đấy.

Hắn không nên để Thường Minh tự do phát huy.

Thẩm Thanh Nhiên: Đừng gọi ta là phu nhân, ta không muốn biết nhà ngươi có mấy người.

Nhưng cậu không muốn làm mất mặt hắn ta, người mua là thượng đế, liền lịch sự đáp lại, viết: "Ở trên còn có một đại tỷ đúng không?"

Thường Minh giật mình, nghĩ thầm nữ ma đầu quả nhiên nổi danh, hắn ta cẩn thận không đưa nàng ta ra, phu nhân vẫn biết.

"Phu nhân thật là liệu sự như thần!" Thường Minh khen ngợi, phu nhân và chủ nhân nhà ta đúng là trời sinh một đôi.

"Gia tỷ tên là Thường Thiền*, thiền trong ve sầu mùa hạ."

// 常蝉 [Cháng chán]: Thường Thiền [chán]: con ve//

Một loại ve rất ồn ào khi dạy dỗ đệ đệ!

"Không dám." Thẩm Thanh Nhiên cười, bốn người xếp thứ tự hợp lại là "trường mệnh bách tuế*", thật tầm thường mà cũng tao nhã, ai đặt cái tên này vậy?

//长命百岁 [cháng mìng bǎi suì]: trường mệnh bách tuế (Sống lâu trăm tuổi). 4 tỷ đệ gồm: Thiền, Minh, Bách, Tuệ //

Tiết Phỉ Phong hắt xì một cái.

Thường Minh không hiểu chuyện, đối diện với Thẩm Thanh Nhiên cũng không hiểu chuyện, hai người dùng giấy bút để giao tiếp, đồng ý mua toàn bộ mía với giá cao.

"Véo—" Tiết Phỉ Phong búng ngón tay vào lưỡi kiếm, Thường Minh hiểu ý, làm vẻ mặt khó khăn: "Phu nhân! Ta chợt nhớ ra, đệ đệ đẹp trai thông minh của ta hôm qua cũng đi đến Vương Gia Trang mua mười mẫu mía, nên sợ không thu hết được, vậy thì giảm đi một mẫu, chúng ta sẽ thu bốn mẫu còn lại phu nhân để dùng."

Số mía này là Tiết Phỉ Phong mua cho Thẩm Thanh Nhiên làm đồ ăn vặt, nếu bán hết chẳng phải là công toi sao?

Thẩm Thanh Nhiên rất dễ nói chuyện, đồng ý ngay.

Bán bốn mẫu mía, đất trống ra, cho nữ chính thuê ba mẫu, giữ lại một mẫu để mua hạt giống của nữ chính.

Lao động làm giàu, Thẩm Thanh Nhiên suy nghĩ, tiên đoán: Làm địa chủ trong truyện trồng trọt không có kết cục tốt.

Khi Thường Minh rời đi, Tiết Phỉ Phong lặng lẽ gọi hắn ta lại: "Đi tìm thần y, kê vài thang thuốc an thai."

"Phu nhân nàng ấy, nàng ấy có tiểu chủ tử rồi!" Thường Minh vui mừng phát cuồng, "Thuộc hạ đi ngay!"

Thường Minh muốn bay lên ngay lập tức, trứng rồng à!

Tướng quân sao lại bình tĩnh như vậy! Không hổ là tướng quân, xem cái tính tình này, không trách mình cả đời trung thành với tướng quân!

"Tiểu chủ tử bao lớn rồi?" Thường Minh xoa tay hỏi.

Tiết Phỉ Phong không chắc chắn, chỉ đáp: "Hai tháng, ba tháng, bốn tháng đều kê một phần."

"Tuân lệnh!" Thường Minh xuất phát như có thần trợ, bay như gió, đột nhiên nhíu mày rồi rơi thẳng xuống.

"Hai tháng đến bốn tháng... Tướng quân mới thành thân một tháng à." Thường Minh mặt mày lấm lem, đau buồn, rồi lại băn khoăn.

......

Thẩm Thanh Nhiên hai ngày nay cứ tìm cơ hội trốn ra ngoài, mục đích chính là Phan gia. Tiết Phỉ Phong cũng kỳ quái, luôn bất ngờ xuất hiện, nói mình đau chân.

Đương nhiên chuyện của người đang nuôi dưỡng mình quan trọng hơn.

Cậu thỉnh thoảng đi tưới nước cho cây thuốc, mong nó mau chóng mọc mầm mới. Chân của Tiết Phỉ Phong dường như sau mùa đông đã nghiêm trọng hơn, Thẩm Thanh Nhiên không hiểu y lý, chỉ có thể hy vọng cây thuốc này có tác dụng lớn.

Hôm đó, Thẩm Thanh Nhiên nhân lúc Tiết Phỉ Phong đang đốt lửa trong bếp, bỏ củ cà rốt đang cho lừa ăn, rón rén đi ra cửa sau.

Khi đi trên con đường nhỏ của làng, Thẩm Thanh Nhiên đứng thẳng người, đột nhiên có chút không hiểu, sao lại giống như đi ngoại tình thế này.

Rõ ràng ta đang làm chuyện tốt mà!

Tôn Lão Nhị nhường lại cái ao cá cho Tiết Phỉ Phong, vốn nằm gần nhà Tôn gia, Thẩm Thanh Nhiên mượn cớ kiểm tra ao cá, hiên ngang tiếp cận Tôn gia, hiện là Phan gia.

Bên bờ ao có Phan Vân Diệm dẫn đầu nhóm thanh niên, cười đùa trêu chọc nữ chính, nữ chính vẻ mặt buồn bã, không có tinh thần, đối với yêu cầu vô lý của mọi người là "gọi một tiếng hảo ca ca" chỉ rụt rè trốn sau lưng ca ca.

Phan Vân Diệm cau mày, kéo muội muội gái ra, "Trốn cái gì, nương nói muội sắc mặt không tốt, sợ người lạ, ca dẫn muội ra ngoài phơi nắng, gặp bạn bè, trốn cái gì!"

Kẻ vô lại mãi là kẻ vô lại, chỉ là đổi sang người khác để bắt nạt, một bên tôn vinh "đọc sách" ca ca, một bên vây quanh nữ chính nhỏ bé, miệng nói những lời thô tục.

Trời âm u, nào có mặt trời, nữ chính bị lừa ra ngoài, lúc này cãi nhau với ca ca, giằng tay ra muốn về, Phan Vân Diệm cậy mình cao to, đẩy đẩy muội muội, mắng nàng không biết tốt xấu.

Thẩm Thanh Nhiên tức giận, một đám súc sinh, cậu cũng từng bị bắt nạt như vậy, hoàn toàn hiểu được nỗi sợ hãi và bất lực của nữ chính lúc này. Thẩm Thanh Nhiên lao tới, túm lấy cổ áo Phan Vân Diệm, dùng hết sức kéo người ra sau. Cổ áo siết chặt cổ, Phan Vân Diệm lập tức không lo bắt muội muội nữa, chuyển sang túm tay Thẩm Thanh Nhiên, y dùng sức mạnh, trực tiếp cào bốn vết máu trên tay Thẩm Thanh Nhiên, nhưng bản thân cũng không khá hơn, loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất.

Thẩm Thanh Nhiên bảo vệ nữ chính phía sau, như ngày kẻ vô lại đến nhà gây chuyện, Thường Bách từ trên trời giáng xuống, phong thái đại hiệp ngầu lòi.

Đó chỉ là cảm giác cá nhân của cậu.

Bọn vô lại nhớ đến Thường Bách, sợ hãi lùi ra xa một vòng, không ai dám tiến lên giúp Phan Vân Diệm. Phan Vân Diệm mất mặt, ngẩng đầu thấy là một phụ nữ vô lý, ngực phập phồng. Nghe thấy xung quanh nói "người câm nhà thằng què đến rồi", bản tính cậy mạnh bắt nạt yếu trỗi dậy, phẫn nộ đẩy Thẩm Thanh Nhiên xuống ao cá.

"A!"

Trong tiếng hét của nữ chính, Thẩm Thanh Nhiên cắm đầu xuống ao cá.

Ao cá mùa đông lạnh buốt thấu xương, Thẩm Thanh Nhiên vốn tự tin vào khả năng bơi lội của mình nên không sợ hãi, nhưng ngay lập tức cậu đã đánh giá quá cao bản thân. Bờ ao đầy bùn lầy, Thẩm Thanh Nhiên bị mắc kẹt trong đó, nửa thân trên vùng vẫy nổi lên mặt nước, còn đôi chân thì bị chôn sâu trong bùn không thể rút ra.

Thẩm Thanh Nhiên chống tay trên mặt bùn, nhanh chóng bị lún đến tận khuỷu tay, không có điểm tựa nào xung quanh.

Nữ chính kinh hãi lao về phía ao cá, nhưng bị Phan Vân Diệm giữ chặt, cười lạnh: "Nàng ta tự ngã xuống."

Thẩm Thanh Nhiên lạnh lùng nhìn Phan Vân Diệm đang gây ác, không còn cách nào khác đành tự lo liệu. Cậu cố gắng rút tay lại, đột nhiên chạm phải một khúc gỗ cứng, năm ngón tay siết chặt, muốn kéo nó lên làm gậy chống.

Không ngờ dưới bùn có vô số rễ cây đan xen, không biết đã quấn bao nhiêu cỏ rễ, Thẩm Thanh Nhiên phải dùng rất nhiều sức mới có thể kéo lên.

Một củ sen dài gần một mét bị đào lên, Thẩm Thanh Nhiên nhìn thấy không phải gỗ, nhớ lại truyền thuyết về xác chết chìm trong ao cá trên núi, sợ đến mức hồn bay phách tán, luống cuống tay chân ném củ sen đi, đồng thời càng lún sâu hơn.

"Đã là tẩu tử đang đào sen, vậy chúng ta không làm phiền nữa."

Phan Vân Diệm biết Thẩm Thanh Nhiên một lúc chưa thể chết, hoặc tự mình leo lên, hoặc đợi người đến cứu. Cùng lắm nửa ngày sau hắn quay lại xem, nếu vẫn chưa ai cứu thì hắn có thể tỏ lòng tốt.

"Học hành mười năm, rơi vào cảnh cùng đinh với đám dân quê, ta đã phụ lòng sách thánh hiền. Người phụ nữ thô lỗ muốn can thiệp, thì hãy chuẩn bị chịu hậu quả!" Phan Vân Diệm nói một câu cay độc, mượn việc Thẩm Thanh Nhiên để lập uy trong đám vô lại, tránh sau này bị người khác lấn át.

Nói xong, hắn cứng rắn bịt miệng nữ chính kéo về nhà, đám vô lại khác cũng giải tán.

Thẩm Thanh Nhiên cô độc bị lún trong ao cá, kinh ngạc trước sự vô sỉ của Phan Vân Diệm, trơ mắt nhìn đám người rời đi, không ai muốn kéo cậu lên, cậu mở miệng mà không phát ra âm thanh nào rồi lại ngậm lại.

Vừa rồi Phan Vân Diệm nói gì?

Củ sen? Củ sen gì?

Là cái thứ vừa đào lên sao?

Thẩm Thanh Nhiên che mắt, từ kẽ tay nhìn thấy khúc gỗ cậu ném bên cạnh, từng khúc bám đầy bùn, đây chính là củ sen sao?

Cậu cử động chân, đột nhiên cảm thấy bên phải còn một cái nữa.

Thẩm Thanh Nhiên mừng rỡ, đây là ao cá nhà cậu, cái gì mọc lên cũng thuộc về cậu. Ngay lập tức quên đi tình cảnh hiện tại, cúi xuống bùn nước mò mẫm.

Hai ngày nay chân của Tiết Phỉ Phong thường xuyên đau, Thẩm Thanh Nhiên dự định nấu cho hắn một nồi canh bổ dưỡng.

Ví dụ như canh gà củ sen đậu phộng.

Chỉ thiếu con gà thôi!

Thẩm Thanh Nhiên nhíu mày rồi lại giãn ra, hôm nay bán mía được tiền, có thể đến mua một con gà từ Trương thẩm.

Lao động khiến người ta tạm thời quên đi lạnh giá, Thẩm Thanh Nhiên lại mò được ba khúc củ sen gầy guộc, hắt xì ba cái.

Sau cơn phấn khích vì phát hiện ra củ sen, cảm giác lạnh lẽo dần leo lên từng khớp xương, thâm nhập vào tận xương tủy, đến mức làm tê liệt cảm giác. Thẩm Thanh Nhiên lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, cậu ôm chặt lấy mình, thỉnh thoảng dùng củ sen đập vào mặt nước tạo tiếng động.

Liệu Tiết Phỉ Phong có phát hiện ra cậu lẻn đi không?

Tiết Phỉ Phong khi nào đến?

Thẩm Thanh Nhiên đầy bùn nước trên đầu và mặt, lớp nước mỏng dần ngập đến eo, không ngừng chờ đợi.

Cậu cũng không nhận ra, khi vô vọng, cậu trông chờ vào Tiết Phỉ Phong, người chẳng biết gì ở nhà, chứ không phải nữ chính đang chứng kiến tại hiện trường.

......

Tiết Phỉ Phong trong hai ngày này đã phát hiện Thẩm Thanh Nhiên ra ngoài mà không báo lần thứ tám. Trước khi Phan gia đến, Thẩm Thanh Nhiên không hề thích ra ngoài.

Hắn im lặng ngồi bên bàn ăn, đợi Thẩm Thanh Nhiên tự về, bên cạnh là bát cơm nóng hổi và canh trứng, làn khói trắng mờ ảo che mờ biểu cảm của người ngồi cạnh bàn.

Sau giờ cơm trưa, Trương thẩm mang đến một túi keo làm cùng Thẩm Thanh Nhiên lần trước, thấy nhà chỉ có Tiết Phỉ Phong, trong lòng do dự, muốn nói rồi lại thôi.

"Trương thẩm cứ nói thẳng." Tiết Phỉ Phong đẩy đĩa cơm nguội đi, rót cho nàng một chén trà.

"Vậy... thẩm sẽ nói thẳng." Trương thẩm cắn răng, "Lần trước khi cháu ra ngoài, thẩm nghe thấy trong nhà có người nói chuyện, nghe như một thư sinh, không phải người trong làng mình. Thẩm hỏi Thanh Nhiên, Thanh Nhiên lại bảo không có. Thật kỳ lạ, thẩm định chờ Phong Tử về rồi nói cho cháu biết. Thanh Nhiên có huynh đệ nào... không phải, ý thẩm là, nếu không có gì thì tốt nhất là mời hai đạo sĩ đến nhà xem qua..."

Trương thẩm sợ làm oan cho Thẩm Thanh Nhiên, đành lái câu chuyện sang ma quỷ.

Tiết Phỉ Phong cười lạnh, nhà họ Thẩm định bí mật chuyển nhà, Thẩm Thanh Nhiên lấy đâu ra huynh đệ?

Đọc sách à? Kẻ bạc tình đều là những kẻ đọc sách!

Tư tình lén lút, dây dưa không dứt, lại không chịu trách nhiệm, Thẩm Thanh Nhiên bị mù rồi sao!

Tiết Phỉ Phong vớ lấy gậy chống, còn nghiêm túc hơn lúc rút kiếm.

Hắn quyết đoán ra khỏi nhà, chưa đến nhà họ Phan đã nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên yếu ớt vùng vẫy trong ao cá.

"Thẩm Thanh Nhiên!"

Tiết Phỉ Phong chớp mắt, gần như không dám tin người lấm lem bùn đất kia là Thẩm Thanh Nhiên. Hắn chạy như bay đến bờ ao, vài bước cuối cùng gậy chống không chạm đất.

Thẩm Thanh Nhiên mắt bị bùn dính kín gần như không mở ra được, cũng không thấy Tiết Phỉ Phong đến thế nào. Khi hai cây gậy chống đặt trước mặt cậu, Tiết Phỉ Phong quỳ trên gậy, nắm lấy cánh tay kéo cậu lên, Thẩm Thanh Nhiên không kìm được, nước mắt trào ra, nhưng hốc mắt đầy bùn khô, nước mắt chảy ra làm bùn rơi vào mắt.

Cậu đành nhắm chặt mắt ôm chặt Tiết Phỉ Phong.

Gậy chống thật tốt.

Tiết Phỉ Phong cũng tốt.

Tiết Phỉ Phong cảm nhận thân thể trong lòng không ngừng run rẩy, như ôm một khối băng lạnh, hắn đau lòng lau bùn nước quanh mắt Thẩm Thanh Nhiên, nhưng giống như nước mắt nóng hổi kia, không thể lau sạch.

Tiết Phỉ Phong lần đầu tiên hận chiến trường đã biến đôi tay mình trở nên thô ráp, không thể như tấm lụa mềm mại lau sạch bẩn thỉu cho Thẩm Thanh Nhiên. Hắn lo lắng, cúi đầu liếm, nước mắt và bùn nước theo tình cảm ấm áp bị nuốt trọn.

Khi đôi mắt kia mở ra, lộ vẻ thương tổn và tủi thân, Tiết Phỉ Phong mới ôm chặt Thẩm Thanh Nhiên, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Ai đã làm chuyện này?"

Bình tĩnh như đêm trước khi giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro