Kí ức mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Hạ Tuấn Lâm lại bị ốm rồi.
Cậu bị ốm vì đợt tuyết cuối mùa đến ngang ngược ngay giữa tiết trời xuân tháng ba này. Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng mình và bần thần ngước nhìn ra bầu trời tuyết phủ trắng xoá ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy lòng mình rất trống rỗng. Không biết có phải do trời lạnh làm cho người ta cảm thấy cô đơn không, hay do người nào đó vừa rời Bắc Kinh về Trùng Khánh bế quan mấy ngày trước.
Nghiêm Hạo Tường về Trùng Khánh bế quan rồi, ngay khi Nghiêm Hạo Tường đi, tối hôm đấy Bắc Kinh đổ một trận tuyết lớn.
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm cũng đổ một trận tuyết lớn
. Nó làm cho cậu không thể tập trung vào việc mà mình đang làm đó là làm bài tập toán học mà thầy mới giao chiều nay. Hạ Tuấn Lâm cũng không biết mình bị làm sao nữa, bỗng nhiên cậu lại nhớ đến những kí ức vụn vặt của mùa đông năm nay...

                        ————————————

Kí ức đầu tiên hiện lên trong đầu Hạ Tuấn Lâm là về những ngày đầu tiên Bắc Kinh bước sang đông . Tuy mới là đợt rét đầu tiên, nhưng thời tiết đã lạnh căm căm làm người khác phải rùng mình.
    Những đám mây đen khổng lồ nổi bật trên nền trời xám xịt và sau đó là những bông tuyết đáp xuống mặt đất một cách vội vã nhưng đầy tinh tế , tất cả chìm trong trắng xoá - Đó là những gì Hạ Tuấn Lâm quan sát được.
    Cậu và Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh tấm kính trong suốt trong phòng tập nhảy. Mỗi khi trống tiết học hoặc luyện nhảy xong, bọn họ đều sẽ ngồi như vậy.
   Cậu sẽ ngồi bần thần ngắm bầu trời trắng xoá ngoài cửa sổ , còn Nghiêm Hạo Tường thì bao bọc cậu trong lòng bằng chiếc áo phao dày cộp mà cậu ấy đang mặc và gác cằm lên vai cậu.
  Lúc đó, Nghiêm Hạo Tường sẽ một tay vừa nghịch điện thoại, một tay vừa nhéo eo cậu, làm cho cậu vừa ngượng vừa nhột.
   Mỗi khi như vậy, Hạ Tuấn Lâm sẽ quay sang Nghiêm Hạo Tường mà lầu bầu: "Cậu có phiền không thế".
  Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường dường như không xi nhê gì mà còn quay đầu sang nhe răng nhìn cậu cười.
  Hai người bọn họ cứ như vậy ngồi trên sàn phòng tập nhảy lạnh lẽo. Một người ngắm cảnh ngoài cửa kính, người còn lại ngắm nhìn đối phương.

                                          ********

Hạ Tuấn Lâm nhớ đến sau những buổi tập nhảy đầy mệt mỏi và lao lực ở công ty, họ được staff đưa về nhà khi trời đã tối muộn, thi thoảng Nghiêm Hạo Tường sẽ vừa lôi vừa kéo cậu ra ngoài đi dạo ở công viên cạnh kí túc xá . Nửa đêm, đường phố Bắc Kinh trở nên yên tĩnh lạ thường, hai bóng hình của bọn họ đan chồng lên nhau dưới ánh đèn điện nhảy nhót của công viên. Mỗi lần được Nghiêm Hạo Tường rủ đi dạo như này, lúc nào Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ nói rằng không muốn đi hoặc tớ mệt lắm. Thế nhưng, lúc hai người đi dạo, cậu lại luôn là người thao thao bất tuyệt.
Cậu kể cho Nghiêm Hạo Tường nghe về ông cụ hay đánh bóng bàn cùng cậu ở trong góc kia của công viên. Rằng ông ấy nhầm rằng nhóm của bọn họ là một tổ chức.
   Còn có chuyện mấy hôm trước có một bác gái đánh bóng bàn cùng cậu hỏi xin wechat của cậu để làm mai cho cháu gái.
   Hay là chuyện cuối cùng kĩ năng chơi bóng bàn của cậu cũng đã tiến bộ vượt bậc, hôm trước còn đánh thắng được một ông bác là tay bóng bàn kì cựu ở công viên....
  Đều là những chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi mà ngay cả chính Hạ Tuấn Lâm cũng biết là nó vớ vẩn nhưng chỉ đơn giản là cậu muốn khoe ra cho người trước mặt biết, đơn giản là muốn kể cho cậu ấy nghe về những chuyện thú vị mà mình đã trải nghiệm.
  Lúc ấy Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn đáp lại lời của cậu một cách đầy hào hứng. Từ bé đến lớn Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ để một chữ nào của Hạ Tuấn Lâm bị rơi xuống đất. Không phải nghe rồi trả lời cho có mà Nghiêm Hạo Tường thật sự thích những câu chuyện mà Hạ Tuấn Lâm kể , và thích cả lúc Hạ Tuấn Lâm đang kể chuyện: Y chang cái chuông nhỏ đinh đinh đang đang làm người khác yêu thích.
    Chính vì sự " hợp tác" của Nghiêm Hạo Tường nên Hạ Tuấn Lâm rất thích tâm sự những chuyện hàng ngày của mình cho Nghiêm Hạo Tường nghe kể cả là chuyện nhỏ nhặt nhất.
  Hạ Tuấn Lâm phải thừa nhận rằng đã từng có thời gian cậu rất mong chờ đến khi tối muộn để có thể đi dạo cùng Nghiêm Hạo Tường như này.

                                        **********

Hạ Tuấn Lâm nhớ đến những ngày có lịch học trống, cậu và Nghiêm Hạo Tường sẽ đi xe của staff đến công ty sau đó cả hai sẽ trốn fan cùng nhau trốn ra ngoài đi chơi. Như đợt lễ tình nhân năm nay bọn họ đã đội mũ đôi và cùng nhau trốn ra ngoài đi ăn thử quán lẩu mới mở ở gần công ty mà Hạ Tuấn Lâm thấy được mọi người đánh giá rất cao trên ứng dụng.
Họ gần như đã cùng nhau đi qua khắp nơi trên Bắc Kinh: trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hay chỉ đơn giản là đi thưởng thức những quán ăn ngon nằm sâu tít trong ngõ nhỏ. Lúc đấy đương nhiên hai người sẽ phải nguỵ trang kín mít và đi cách nhau 1 khoảng vì sợ fans nhận ra. Thế nhưng ngay khi đi đến những ngõ nhỏ không người, Nghiêm Hạo Tường sẽ cầm lấy tay Hạ Tuấn Lâm bỏ vào túi áo của mình như một lẽ đương nhiên và vờ như không chút để ý nói: "Trời lạnh quá, cậu ủ ấm túi áo hộ tớ đi!"- một câu nói vô lý và đầy sứt sẹo nhưng không ai lên tiếng vạch trần nó. Lúc này tai hai người sẽ không tiếng động đỏ ửng lên lạ thường.
Mặc dù đang đi dưới trời mưa tuyết trắng xoá nhưng hai người không cảm thấy thấy lạnh chút nào...

**********

Kí ức là một hệ thống liền mạch, một khi nhớ đến gì đó thì nó sẽ như một van nước được kích hoạt, mở ra hết những kí ức mà ta đang nhớ đến.
Hạ Tuấn Lâm nhớ đến khi các anh trai dọn sang chỗ khác ở, bọn họ phải tách ra ở phòng riêng để tiện cho việc học tập. Thi thoảng cậu đang ngồi học, bỗng nhiên sẽ có một thân ảnh kề sát sau lưng cậu, cằm tì vào đỉnh đầu của cậu một cách nhẹ nhàng.
Nghiêm Hạo Tường luôn thản nhiên như vậy, ánh mắt rõ ràng chăm chú nhìn vào vở bài tập của Hạ Tuấn Lâm nhưng tay lại không hề nhàn rỗi mà nhẹ nhàng niết xoa gáy của cậu. Mỗi lần như vậy, Hạ Tuấn Lâm đều sẽ quên hết những công thức và cách giải cậu vừa mới nghĩ ra. Trong đầu cậu lúc ấy sẽ toàn là mùi hương sữa tắm mà Nghiêm Hạo Tường vừa mới tắm xong, nhẹ nhàng mà dễ chịu, quanh quẩn quanh chóp mũi làm người ta thoải mái.
Lưu Diệu Văn nói đúng, Hạ Tuấn Lâm luôn yêu thích những hương thơm, mà mùi hương trên người Nghiêm Hạo Tường cậu còn đặc biệt yêu thích hơn nữa!

———————————-

Trở lại với hiện tại,
Hạ Tuấn Lâm cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nhớ đến những kí ức này, rõ rằng nó chỉ là những điều mới xảy ra cách đây mấy tháng. Và cậu bất ngờ nhận ra rằng, trong tất cả những kí ức cậu vừa nhớ lại thì cái nào cũng có hình bóng của con người họ Nghiêm nào đó. Cậu sẽ không thừa nhận là cậu đang rất nhớ cậu ta đâu, cậu chỉ là muốn ôn lại chút kỉ niệm về mùa đông đáng nhớ của năm tháng trước khi thành niên của mình thôi. Đúng, chỉ vậy thôi...
Bỗng nhiên cái điện thoại đang bật công thức toán học của Hạ Tuấn Lâm đổ chuông. Trước khi chìm đắm trong dòng hồi tưởng của mình thì Hạ Tuấn Lâm đang đau đầu vì bài tập toán học.
Đó là một dãy số ngoài danh bạ, không có ghi chú tên người gọi, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn nhận ra ai là người gọi ngay lập tức. Bởi vì, dãy số này cậu đã thuộc lòng trong đầu từ rất lâu rồi.
- "wei?"
- "......."
Hạ Tuấn Lâm cất tiếng gọi nhưng đầu dây bên kia là một mảnh im lặng
- "Nghiêm Hạo Tường cậu có bệnh hả? Cậu còn không nói gì nữa thì tớ cúp máy đó"
- "Ơ đợi đã, tớ muốn nói là... Hạ nhi tớ nhớ cậu rồi! Cậu đang làm gì thế, cậu có nhớ tớ không? Tớ thì nhớ cậu lắm, hôm nay đi học trong đầu tớ toàn là hình ảnh cậu, tớ học không vào!" QAQ
Lần này không gian lại lâm vào một mảnh im lặng, thế nhưng lần này người yên lặng lại đổi lại thành Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm đang rất bức bối, cậu không biết cơn bức bối này là do bài tập toán mà cậu đang nghĩ mãi không ra cách giải hay là do cái tên đột nhiên mở miệng ra nói nhớ cậu kia mang lại. Nhưng cậu biết chắc rằng tim cậu đang đập như muốn vỡ ra trong lồng ngực.
Cậu không biết cảm giác xao động này gọi là gì nhưng đột nhiên cậu lại nhớ về một ngày mùa đông trong trí nhớ cũng lạnh giá như ngày hôm nay. Đó là vào đêm hội Giáng sinh kì ảo của công ty tổ chức, có một người đột nhiên ôm cậu vào lòng dưới ánh nhìn và đèn flash của hàng nghìn fans dưới sân khấu, cậu ấy nói:
"Nhìn tớ này! cậu đã rung động chưa?"
Cuối cùng câu hỏi năm ấy, đến nay Hạ Tuấn Lâm mới có câu trả lời, hoặc có thể là cậu đã có được câu trả lời từ rất rất lâu về trước...
Cậu bỗng nhiên gọi:
- Nghiêm Hạo Tường!
- Hả? Sao thế Lâm lâm
Nghiêm Hạo Tường sửng sốt đáp lại ngay lập tức.
Ngay sau đó Nghiêm Hạo Tường nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói một cách đầy dõng dạc:
- "Nghiêm Hạo Tường, tớ muốn nói với cậu rằng hôm nay Bắc Kinh có tuyết rơi rồi, hôm nay sáng sớm tớ đã phải đến công ty, hôm nay Đinh ca và Diệu văn về kí túc xá rồi, hôm nay bọn tớ đi ăn lẩu, hôm nay tớ có một bài toán rất khó, còn có...hôm nay cũng là một ngày nhớ cậu rất nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro