Hôm nay em cưới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hmm...Jungkook này cuối tháng là đám cưới của em....anh có thể tới chung vui không " đầu dây bên kia run run, cách một màng hình nhưng người tên Jungkook vẫn có thể cảm nhận được sự bối rối

" em...em lấy chồng à....Jiminie?... "

" phải "

" được rồi...cuối tháng này anh sẽ có mặt ở đó "

" tốt rồi! Thiệp mời cùng địa chỉ em sẽ gửi cho anh sớm thôi " Đầu dây bên kia không giấu được sự vui vẻ, Jungkook có thể cảm nhận được rằng Jimin đã thở phào một tiếng rất lớn

" Bảo bối à...em hạnh phúc nhé " Jungkook cúp máy ngay sau khi nói câu đó vì sợ rằng mình sẽ bật khóc nếu còn nghe thấy giọng Jimin
____
Điện thoại nằm lăng lóc trên sàn nhà Jungkook ngồi trên sofa dưới cái bóng đèn lờ mờ màu ngà là cả một bãi chiến trường đầy thuốc lá cùng những lon bia lăng lóc

" cuối cùng em cũng hạnh phúc rồi...bảo bối...người hôm ấy chung lễ đường cùng em sẽ chẳng bao giờ là anh cả..." Jungkook bật khóc nức nở cả đời này có được tình yêu của em là may mắn nhất cuộc đời gã nhưng đánh mất em lại chính là sai lầm mà gã sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mình

" Thằng này...mày điên à? " Một người con trai khác bước vào rồi ngay lập tức chun mũi vì mùi hôi của thuốc lá xộc lên

" Jimin của tao...người nào đó sắp cướp mất em ấy rồi...Namjoon à không được... Tao yêu Jimin yêu em ấy rất nhiều " Jungkook vì say mà bắt đầu nói sảng cả một buổi người con trai tên Namjoon kia chỉ im lặng ngồi nghe

" Jungkook à...quên Jimin đi làm ơn mày hãy buông tha cho em ấy đi...mày không nhớ lúc trước chính tay mày đã hạnh hạ đẩy em ấy ra xa à? Bây giờ mày nổi điên cái đéo gì "

" cút cút hết đi...tao không cần gì cả tao cần Jimin "

" thứ cố chấp "
______

" Jungkookie! Ngồi xuống ăn cùng em bữa cơm có được không? Cả tuần này anh không về, em thật sự rất nhớ anh "
Jungkook cười cười gãi đầu lại tiếp tục  biện lý do khi Jimin nài nỉ mình ăn cùng em một bửa cơm

" Jimin bảo bối! Hôm nay anh bận mất rồi một chút nữa anh phải đi gặp đối tác, hôm khác bù cho em nhé " Jungkook lộ dáng vẻ gấp rút, gã chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của em cả

" vâng! " jimin nén cơn đau đang âm ỉ trong tim, em lại tươi cười để gã yên tâm

Jungkook nào bận gã bận vì nhân tình đó chứ, tình yêu của em và gã đã sớm nguội lạnh đã chẳng  còn những bữa cơm ấm cúng chẳng còn những cái hôn vội vã vào mỗi buổi sáng, gã chẳng còn thì thầm với em rằng gã yêu em nữa rồi.

Gã bây giờ đang bận âu yếm nhân tình, chỉ cần người đó nói cô đơn thì gã sẽ chẳng ngại bỏ lại em một mình trong cái thời tiết lạnh giá để đến bên người mà gã cho là đã thay thế em trong trái tim mình, những lần như vậy gã luôn viện lý do là mình bận nhưng gã ơi, em biết tất cả rồi biết cả tên nhân tình của gã, em vẫn im lặng cho qua vì nghĩ rằng gã chỉ là rung động nhất thời thôi nhưng sự thật không phải như vậy. Jimin em ơi! Em mù quáng quá rồi gã sẽ chẳng còn dành tình cảm cho em nữa, gã không còn thương em nữa rồi

Sau khi Jungkook rời đi Jimin cũng đứng lên em đem tất cả đồ ăn bỏ vào sọt rác mặc dù đó là công sức của em là những đầu ngón tay dán đầy urgo nhưng em không cảm thấy đau nữa em mệt rồi, có lẽ rằng em nên để mọi chuyện kết thúc tại đây. Em cũng là con người em cũng lạnh cũng cần có người âu yếm yêu thương

Em theo chân gã đến nhà hàng, nhìn tình nhân của gã e thẹn ngồi đó để gã gỡ từng miếng cá lột từng con tôm bỏ vào chén, Anh ơi em cũng muốn vậy cũng muốn được anh yêu thương cưng chiều như vậy

" Jungkook mình chia tay đi " con tôm trên tay gã rơi xuống khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vã nhìn lên để rồi thấy em yếu đuối trong con ngươi đỏ hoe đầy nước mắt, giọng em nghèn nghẹn. Em thua rồi, em sẽ tặng anh lại cho người ta vậy

" không Jiminie, anh vẫn yêu em mà "
Gã chỉ vội thanh minh một câu rồi cũng im lặng không nói gì nữa, em hiểu rồi. Tất cả giờ đây chỉ nên dừng lại ở hai chữ "đã từng"

" Suhan này! Tôi tặng anh ấy cho cậu đó, thay tôi yêu thương chăm sóc cho Jungkook nhé " Jimin nở nụ cười thật đáng yêu nhìn cậu con trai đã cướp mất gã của em, rồi em dừng cười quay lưng rời khỏi nhà hàng, hòa vào làn tuyết trắng xóa, này em ơi! Bóng lưng em sao cô đơn quá vậy
_____

Hôm đó đám cưới của em diễn ra tại một nhà hàng thượng lưu, gã đứng bên ngoài nhìn em tất bật bên cạnh chồng mình mà sao lòng gã đau quá! Cái tên Kim Taehyung đấy rất hợp với em, nhìn cách cậu ta ân cần lau từng giọt mồ hồi lấm tấm trên trán em mà bất giác gã mỉm cười, em của gã cuối cùng cũng hạnh phúc rồi

Đứng một lúc lâu thì gã quyết định quay về, Jungkook không đủ can đảm bước chân vào đó, không đủ dũng khí nhìn người khác yêu thương chăm sóc em

" Jungkook! Sao anh không vào trong? Còn nữa Suhan đâu rồi "
Bất giác gã quay lại nhìn theo nơi phát ra giọng nói, gã cười thật tươi khi thấy em thật xinh đẹp trong ngày trọng đại của mình

" bọn anh chia tay rồi .... xin lỗi Jimin anh bận mất rồi không thể ở cùng em đến cuối buổi lễ...chúc em hạnh phúc nhé "

' anh xin lỗi! Đã không ở bên để em phí lãng cả tuổi thanh xuân '

' anh xin lỗi đã không thể cho em được tình yêu như em mong chờ! Tạm biệt em Park Jimin...phải thật hạnh phúc nhé ' em tần ngần nhìn gã quay đi, bóng lưng gã cô đơn thật giống em vào ngày hôm ấy

' vì ngày hôm nay em cưới rồi '

'Vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim  '

' người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có em '

______________________________

Oneshot buồn tùy hứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro