chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dịch Lam tỉnh lại thì đã qua 2 tiếng đồng hồ. Cậu ngồi dựa lưng vào đầu giường hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương muốn giảm bớt cảm giác nhức đầu . Tầm 5 phút sau cánh cửa phòng y tế mở ra, cô y tế đi vào , trên tay xách 1 hũ cháo và 1 hũ canh gà. Dịch Lam thấy cô vào liền chào hỏi một tiếng, cô gật đầu rồi lấy cái bàn nhỏ gấp gọn bên cạnh mở ra để lên chân Dịch Lam, không cho cậu kịp hiểu gì thì cô y tế đã đang lấy canh gà và cháo đổ ra bát để trên bàn. Cậu im lặng nhìn chằm chằm vào bắt cháo trước mặt, đó là cháu thịt băm, là loại cháu mà cậu thích nhất . Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào bát cháo mà không động, cũng không nói chuyện, cô y tế bèn lên tiếng:

- Ăn đi, cháo này là bạn học của em mua cho em đó, bạn ấy bảo phải về nhà lấy đồ nên nhờ cô mang vào, còn dặn cô là phải bày ra cho em ăn và không được để em xuống giường. Bạn em cũng quan tâm em lắm đó.

Nghe cô y tế nói vậy Dịch Lam mới ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác . Bạn ư ? Không lẽ là Tấn Nhất Thiệp đã đưa cậu đến đây . Lúc này cơn đói bụng lại kêu gào lên nên cậu cầm thìa múc cháo ăn. Thấy cậu đã động thìa ăn cháo, cô y tế mới rời mắt khỏi cậu mà làm việc tiếp, cô không trách học sinh trước mặt vì sao không trả lời cô bởi cô gặp nhiều tình huống bệnh nhân rồi, rất nhiều người luôn lạnh lùng không muốn nói chuyện nên Dịch Lam trong mắt cô cũng chỉ là một học sinh lạnh lùng không thích nói chuyện thôi.  Dịch lam đã ăn xong cháo đang uống canh gà thì cánh cửa phòng y tế lại mở một lần nữa, cậu uống nốt canh gà trong bát rồi ngước mắt lên nhìn , Tấn Nhất Thiệp đi vào , cô y tế thấy hắn đi vào liền nói :

- Bạn của em khá ổn rồi. Cũng ăn  hết đồ em mang rồi.

- Dạ, em cảm ơn cô đã giúp đỡ ạ.

Trả lời cô y tế rồi hắn liếc mắt qua nhìn qua bát cháo và chén canh gà trên bàn nhỏ . Thấy đúng là đã hết sạch rồi thì hắn mới thấy tâm trạng căng thẳng vì Dịch Lam ngất vơi đi một chút.

- không có gì, đây vốn là chức trách của cô. bạn em lại dễ thương như vậy ai mà không muốn giúp chứ,  nhưng mà em ý lạnh lùng quá nha. em phải bảo bạn em nói nhiều một chút nha. Người đẹp thì không nên lạnh lùng đâu nha.

Nghe cô y tế nói vậy với giọng điệu như đang than thở làm Tấn Nhất Thiệp chỉ biết cười trừ. Cô y tế của trường bọn hắn luôn vui vẻ như vậy,  cách nói chuyện trêu đùa kiểu vậy cũng là phong cách riêng của cô ấy rồi, chắc do cô cũng mới 27 nên vẫn trẻ , vẫn cứ như thiếu niên ngày nay vậy, còn khá dễ nhìn nữa nên đây cũng là lý do mà nhiều học sinh thà giả vờ ốm đau để sang phòng tế dù bị tiêm còn hơn là học tiết thể dục. Hắn nghĩ nếu như là cô y tế cũ trước kia thì chắc không ai muốn sang đâu vì mặt cổ cứ hầm hầm như sắp mổ bụng lấy thận học sinh vậy. Hắn đi đến chỗ cậu cúi bê cái bàn xuống, lúc này cậu mới bắt đầu thấy ổn hơn, hồi nãy không phải không muốn nói chuyện với cô y tế mà là do cậu đói bụng thôi, nên không có sức nói chuyện. Còn bây giờ thì ăn no rồi nên tâm trạng cũng tốt hơn rồi. Tấn Nhất Thiệp nhìn cậu 1 lúc, thấy sắc mặt cậu đã không còn trắng bệch như lúc hắn mới bế cậu sang đây nữa, tâm trạng tức giận vì cái tên Cẩm Cấn kia mới rút đi . Thấy cậu cứ im lặng nhìn hắn, ánh mắt cậu vẫn còn đo đỏ do nôn nhiều mà chảy nước mắt làm mắt hơi sưng, ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm hắn làm hắn tự dưng thấy hơi ngại, hắn bèn hỏi :

-Em khỏe hơn chưa?

-Rồi.

Nghĩ nghĩ cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng.

- Hình như có gì đó không đúng?

-Hửm?em đang nói gì cơ .

Trong đầu Tấn Nhất Thiệp hiện tại chính là lại bắt đầu bẻ sang nghĩ đến những chuyện không đứng đắn vì ánh mắt kia của ai đó rồi nên không tập trung lắm làm hắn không nghe rõ cậu đang nói gì nhưng vẫn theo phản xạ hỏi lại cậu.

-A. Đúng rồi. Tại sao tôi lại là em cậu chứ. Tôi sinh tháng 3 đó. Với lại chúng ta cùng tuổi mà.

Tấn Nhất Thiệp thấy lúc này rồi mà Dịch Lam cậu vậy mà vẫn để tâm để bắt bẻ việc xưng hô thì tự dưng lại thấy cậu càng đáng yêu hơn, cậu nói chuyện mà mở to đôi mắt như phát hiện ra cái gì đó bớt ngờ lắm làm cho Tấn Nhất Thiệp chỉ muốn nhào vô véo cậu nhiều cái. Cơ mà nghĩ lại thì thấy người ta vẫn chưa là người của mình nên gắng nhịn, trong lòng lại thầm nghĩ phải mau đem về nhà mới được, không là lại chạy mất. Xua đi suy nghĩ trong lòng, hắn lại nhìn thẳng vào cậu, môi nhếch lên nở một nụ cười đúng chuẩn phiên bản vô lại thường ngày của hắn với Dịch Lam. Điều này đương nhiên làm Dịch Lam giật mình .Cậu chưa kịp trách móc thì đã nghe thấy Tấn Nhất Thiệp dùng cái giọng điệu hay nói với cậu lên tiếng :

-Thích vậy đó rồi giờ cậu làm gì được tui. Đánh tui sao? Tui nghĩ cậu bây giờ đánh không lại tui đâu nha.

Dịch Lam nghe Tấn Nhất Thiệp nói chuyện với cái giọng điệu đó thì cũng chẳng lấy làm lạ. Bởi vì sao ư? Vì cậu quá quen rồi .

-  Cậu | - Cậu

Cả 2 nói cùng một lúc .

- cậu nói trước đi | - cậu nói trước đi

Thấy cả 2 lại nói cùng một lúc. Tấn Nhất Thiệp liền cười và nói :

-Cậu đó, cậu cứ hợp ý với tôi như vậy thì làm sao bây giờ, hay cậu làm người yêu tôi đi nhỉ.

-  Tấn Nhất Thiệp!! Cậu ngứa đòn đúng không .

-  Này nha, tôi là người đưa cậu đến phòng y tế đó nha, tôi đã vượt đèo lội suối và đi qua núi đao biển lửa để cứu cậu được sống sót mà nằm ở trên chiếc giường này đó. Vậy mà chiếm một chút tiện nghi của cậu cũng không được sao. Hứ

Nghe Tấn Nhất Thiệp vừa nói vừa làm hành động miêu tả trông rất hài hước làm cho Dịch Lam không nhịn được mà cười khanh khanh 2 tiếng. Tấn Nhất Thiệp thấy cậu cuối cùng cũng đã cười thì tản đá nặng nề trong lòng như được trút ra. Anh thở phào Nhẹ nhõm. Bầy trò như vậy cũng chỉ vì muốn người nào đó vui vẻ mà người nào đó cứ không hiểu tấm chân tình là sao. Hazz khổ cái thân xác này quá mà.
Dịch Lam thấy Tấn Nhất Thiệp thở dài thì khó hiểu, nghĩ nghĩ lại thấy hắn đã giúp đưa cậu từ nhà vệ sinh sang đây , Sau đó lại về nhà lấy đồ rồi chạy tới đây dù là đi xe nhưng cũng sẽ mệt nên cậu định bảo hắn về . Chưa kịp mở miệng nói thì có người đẩy cửa phòng vào, là thầy chủ nhiệm Sở , bấy giờ cậu mới ngớ ra là mình vẫn đang trong giờ học buổi sáng. Tấn Nhất Thiệp lúc thầy chủ nhiệm Sở mở cửa thì cũng quay sang, 2 người cùng chào thầy một tiếng rồi đồng loạt im lặng . Cô y tế nói qua về tình trạng của Dịch Lam cho thầy chủ nhiên Sở nắm được rồi mới quay sang nhìn Dịch Lam.

- Cô có thể hỏi là tại sao em lại ngất được không? Vì trước đó cô có kiểm tra qua rồi nhưng mà chỉ thấy cơ thể em là do ăn không đủ bữa, thiếu dinh dưỡng nên dẫn tới mệt mỏi,  cơ mà tình hình của em thì chưa đến mức sẽ ngất xỉu. Trừ khi gặp phải tình huống nào đó khiến cơ thể mình hết sức khó thở , không thể lưu thông khí .

Cả ba người Tấn Nhất Thiệp , cô y tế và thầy chủ nhiệm Sở đều quay sang nhìn Dịch Lam ý muốn cậu nói cho họ biết. Nhưng làm sao mà cậu có thể nói đây, đúng là cậu bị khó thở do buồn nôn nhưng đó đều là vì những hình ảnh trong đêm quá khứ đó kích thích làm cho cậu bị như vậy . Nhưng làm sao mà cậu có thể kể ra chuyện đê tiện , vô liêm sỉ đó của cha mình cho người ngoài được chứ. không . cậu chính là không thể tin tưởng ai cả, nếu chuyện này mà lan ra thì rất nhiều người sẽ bàn tán và bàn tán thì chuyện sẽ lan rộng ra, như vậy thì làm sao cậu quên được đây, cậu chính là muốn quên đi nhưng khổ nỗi là nỗi ám ảnh đó vậy mà vẫn dày vò cậu suốt mấy năm qua làm cậu không thể quên và cũng không thể tiếp xúc với ai được nữa. Vì luôn mang trong mình tâm thế lo sợ nên cậu không có nổi 1 người bạn dù cậu học rất uy tú. Thấy cậu cúi đầu im lặng không nói gì thì cũng không ai lên tiếng  , biết cậu không muốn nói nên Tấn Nhất Thiệp bèn giải vây :

-Thưa thầy, em nghĩ là nên để cậu ấy nghĩ ngơi, hiện tại cậu ấy vẫn đang rất mệt, nghĩ nhiều sẽ mệt hơn thôi nên là thầy cho cậu ấy nghỉ ngày học hôm nay nhé. Em sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt ạ.

Chủ nhiệm Sở dù không biết cậu bạn học sinh trước mặt nhưng nghĩ chắc là bạn thân của Dịch Lam nên mới quan tâm cậu như vậy. Thấy Dịch Lam vẫn không lên tiếng bèn bảo cậu về nhà nghỉ ngơi trước , có gì thì liên hệ bảo mình xong mới đi ra ngoài về lớp. Cô y tá cũng không nói gì nữa , kê cho cậu ít thuốc , khám qua một lượt thấy không sao rồi mới bảo hai người đi về nhà nghỉ ngơi tiện thể cũng khuyên Dịch Lam nên ăn đủ bữa, đừng vì học tập , học nhiều mà không quan tâm bản thân mình . Dịch Lam và Tấn Nhất Thiệp chào tạm biệt cô y tế rồi ra khỏi phòng y tế đi thẳng ra khỏi hành lang. Tới cổng trường lúc đang đợi bác bảo vệ mở cổng thì Dịch Lam mới lên tiếng :

- Tấn Nhất Thiệp. Cậu quay lại lớp học đi. Tôi tự về được. Làm mất 2 tiết học của cậu đã là quá đáng rồi. Không cần cậu theo tôi về đâu.

Tấn Nhất Thiệp đang nhắn tin bảo Lý Tầm tý nữa tan học mang hộ cặp mình về nhà thì nghe thấy Dịch Lam nói vậy . Ấn gửi tin rồi ngẩn đầu nhìn Dịch Lam. Làn gió thổi qua làm rối tóc của Tấn Nhất Thiệp, hắn nghiêng đầu nâng tay trái lên vuốt vuốt lại, tay phải thì nhép điện thoại lại vô túi quần, hành động một cách khá lười biếng. Một loạt hành động này đối với người khác sẽ rất bình thường nhưng khi Tấn Nhất Thiệp thực hiện nó lại đẹp đẽ một cách kỳ lạ, do nghiêng đầu nên một bên xương hàm lộ ra trông rất đẹp mắt. Dịch Lam bị vẻ điển trai đó làm cho không thể rời mắt được. Tấn Nhất Thiệp chỉnh tóc xong thì gió cũng hết thổi, quay sang thì gặp phải vẻ mặt nhìn chằm chằm của Dịch Lam làm hắn khựng lại trong giây lát. Hắn thầm nghĩ mình lại làm gì đó sai rồi sao, sao cậu ấy lại nhìn mình như vậy.
Bối rối tầm 3 giây hắn mới nhớ ra câu nói vừa này của Dịch Lam bèn trả lời và cũng nhằm thoát khỏi suy nghĩ trong đầu :

-Cậu đừng lo cho tôi. Tôi rất vui khi bị cậu chiếm tiện nghi đó. Để tôi đưa cậu về.

Tấn Nhất Thiệp lên tiếng làm Dịch Lam cậu mới thoát khỏi cơn thất thần. Cậu thầm chửi bản thân mình trong lòng một trận.Nghĩ lại cũng do tên kia đẹp trai thôi không thì cậu đâu bị vậy, chột dạ làm con người ta hay dễ tức giận. Cậu trả lời hắn một cách khó ở:

-Tôi sao không về được. Cậu về lớp đi. Tôi mới không thèm cần cậu giúp đỡ gì. Ai thèm chiếm tiện nghi của cậu chứ .

Tấn Nhất Thiệp bị giọng điệu của cậu làm cho khó hiểu. Không lẽ mình thật sự làm gì sai rồi sao, sao tự dưng cậu ấy giận vậy. Nghĩ nghĩ vẫn không nghĩ ra nãy giờ mình đã làm gì sai . Nhưng không để hắn nghĩ lâu thì bác bảo vệ đã gọi 2 người lại hỏi là có định đi không mà đứng lâu vậy. Lúc bấy giờ cả 2 người mới cùng nhau đi ra khỏi cổng trường. Vừa ra khỏi cổng trường thì Dịch Lam đã đi nhanh sang vỉa hè phía trước, Tấn Nhất Thiệp đuổi theo cậu , vừa đuổi kịp thì lại bị cậu kêu đi đường khác đi, không được đi đường chung với cậu . Thấy cậu thật sự tức giận rồi nhưng mà hắn không nghĩ ra mình đã làm sai cái gì nên kéo cậu lại :

-Cậu là đang tức giận cái gì chứ, tôi làm sai cái gì thì cậu nói đi để tôi biết mà dỗ cậu chứ.

Bị hắn kéo lại cậu hơi khựng lại nhưng mà nghĩ lại thì tại sao cậu lại phải giận chứ, không lẽ vì thấy hắn đẹp trai hơn mình nên mình giận chăng. Nghĩ nghĩ thấy suy luận đó cũng đúng , dù sao cũng là do hồi nãy thấy hắn làm động tác kia quá đẹp trai nên mình mới giận . Thấy bản thân hơi vô lí rồi nên cậu cúi đầu, vân vê đuôi áo , cố gắng nghĩ ra một lý do để nói bừa cho hắn nghe cơ mà cậu lại không hề hay biết trong mắt Tấn Nhất Thiệp thì hành động bây giờ của cậu quá đáng yêu, hắn nhịn không được đưa tay ra véo mặt cậu kéo cậu ngẩng đầu lên, hắn cao hơn cậu gần 1 quả đầu liền nên cậu phải ngẩng đầu thì mới nhìn hắn được. Một bên mặt bị véo nên hơi khó chịu, cậu nghiêng mặt muốn thoát khỏi bàn tay đang véo mặt mình thì Tấn Nhất Thiệp lại đổi sang bóp cằm cậu, tay hắn vốn thon dài mà mặt cậu lại thuộc dạng nhỏ nhắn nên bị hắn bóp cằm mà như muốn nắm luôn mặt cậu vậy.  Hai bên má bị bóp vào và môi hơi chu ra. Cậu khó hiểu nhìn Tần Nhất Thiệp trước mặt, nhíu mày ý muốn hỏi hắn là đang muốn làm gì . Tấn Nhất Thiệp cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là thấy cậu rất đáng yêu nên nhịn không được mà véo má cậu, khoảng khắc cậu ngẩn đầu lên nhìn mình thì hắn giống như là bị cậu câu hồn vậy, nhìn cậu một lúc thấy cậu muốn thoát ra thì hắn lại nhanh nhẹn mà bóp cằm cậu lại. Nhìn đôi môi vì bị hắn bóp mà chu ra kia của cậu rất là đáng yêu, hắn chỉ muốn hôn lên đôi môi hồng hào đó , ngấu nghiến lấy nó , bắt nạt lấy nó đến khi cậu không thở được mà gục vào lòng hắn để hắn ôm, ỷ lại vào hắn. Dịch Lam thấy Tấn Nhất Thiệp cứ nhìn chằm chằm mình làm cậu thấy gượng gạo. Cậu gạt mạnh tay hắn ra khỏi mặt mình. Lúc này Tấn Nhất Thiệp mới tỉnh khỏi những suy nghĩ vừa rồi của mình, nhận ra mình lại suy nghĩ bậy bạ, hắn ho khan 1 tiếng , quay qua nhìn mặt cậu hằn 2 vết đỏ từ cằm lên tới gò má vì bị hắn bóp thì lại chột dạ:

- Xin lỗi. Làm cậu đau rồi phải không?

Dịch Lam không định tiếp túc chủ đề này nên liền chuyển chủ đề .

- Cậu quay lại lớp học đi. Không cần vì tôi mà bỏ tiết.

-Làm sao đây bạn học Dịch Lam. Tôi lỡ vì cậu mà bỏ tiết rồi.

- Bây giờ cậu về lớp vẫn kịp tiết 4.

- Nhưng mà chú bảo vệ khóa cửa rồi.

- Thế thì cậu trèo tường đi.

- Ây za. Bạn học Dịch Lam này, cậu có còn nhớ mình là lớp trưởng không mà lại bảo người khác trèo tường vào trường vậy chứ. Hơn nữa tôi còn là học sinh giỏi top 1 và là học sinh ba tốt đó.

- Tùy cậu.

Thấy nói như nào thì cũng không nói được cái tên đáng ghét này nên cậu để lại một câu lạnh lùng rồi đi nhanh về phía trước. Hắn thấy cậu đi nhanh thì vội vã đuổi theo, vừa đuổi kịp thì lại lải nhải oán trách bảo cậu đi chậm thôi việc gì phải đi nhanh vậy rõ ràng chân ngắn hơn của hắn vậy mà . Nhưng cậu vẫn mặc kệ hắn mà đi nhanh về phía trước. Hai người họ cứ thế một người đi thẳng về phía trước với vẻ mặt không cảm xúc còn một người đi bên cạnh thì cứ lải nhải suốt cả dọc đường. Cho tới khi tới trước cổng nhà cậu thì hắn mới ngừng lại.  Cậu cũng không hề nể mặt mũi hắn mà chỉ tạm biệt một cậu rồi mở cổng đi thẳng vào nhà và khóa lại. Tấn Nhất Thiệp đứng một chút rồi mới quay lại bắt taxi về nhà. Ngồi trên taxi hắn nghĩ lại cảnh hồi nãy chợt nhận ra lúc hắn chạm vào mặt Dịch Lam cậu rõ ràng không hề né tránh mà chỉ nghiêng nhẹ đầu và nhíu mày. Một người luôn không thích người khác động vào mình như Dịch Lam vậy mà để hắn động vào cậu còn là sờ vào mặt cậu nữa chứ. Nghĩ đến đây hắn thấy vui vẻ cả lên. Trong lòng lại thầm nghĩ có phải cậu ấy cũng thích mình rồi không. Nghĩ đến đây lại không nhịn được mà cười ha ha lên. Chú tài xế lái xe phía trước thấy kì lạ nhưng cũng không hỏi, chỉ nghĩ thầm là thanh niên này trên người còn mặt đồng phục học sinh cấp 3 mà giờ này ở đây chứ không ở trong trường học,lại không đeo cặp nữa thì chắc là học sinh cá biệt trốn học đi chơi rồi.

__________________________

(ミචᆽචミ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro