Chương 1: Tiểu Tam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã về nước được hai tháng nhưng đây lại là lần đầu tiên cô trở lại con đường thân thuộc này. Cô ngồi trên băng ghế lẳng lặng nhìn mọi người xung quanh tấp nập dòng người qua lại.Mấy chốc bây giờ cô đã là một nhiếp ảnh gia cho một tờ báo có tiếng về mảng thời trang. Tay cầm chiếc máy ảnh,cô lia một đợt để tìm kiếm một chút kí ức đã qua của cô đã trải qua nơi phố quen này.Mọi thứ đều quen thuộc,đều vẫn như thế,chỉ là cô không còn là cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế kia đợi chờ nữa.Mới đây mà đã 6 năm trôi qua rồi,thời gian qua nhanh như thể chiếc lá vàng đang rơi,nhẹ nhàng nhưng lại nhanh chạm đất.

"Tuệ Nghi từ từ thôi mình theo không kịp này."

"Nhanh lên đi,hết sườn xào chua ngọt của mình là tại cậu đấy."

Cô và Tuệ Nghi là đôi bạn từ bé,ba mẹ cô và ba mẹ Tuệ Nghi là bạn bè từ lúc đi học. Họ đã từng hứa sẽ kết thông gia với nhau nhưng tiếc cả hai đều sinh ra con gái. Và mẹ cô đã mất khi sinh cô,vì thế mà ba mẹ Tuệ Nghi cũng yêu thương cô như con gái mình,cả hai chơi với nhau như chị em ruột thịt vì chỉ sinh cách nhau ba tháng. Và cả hai bây giờ đều học chung trường đại học,ở chung kí túc xá,cùng phòng,cùng giường. Cô là sinh viên năm đầu tiên của khoa báo chí,còn Tuệ Nghi bên ngành y.

"Đó thấy chưa,hết sườn xào chua ngọt của mình rồi,tại cậu chậm chạp đấy."

"Được được tại mình,lần sau mình mời lại cậu sườn xào chua ngọt,đừng giận nữa."

"Lấy phần của mình này."Trần Chính Tư đưa phần cơm của mình cho Nghi Tuệ.

"Không cần đâu sư huynh,lần sau bọn em đến sớm hơn là được."Tư Hạ lắc đầu.Chính Tư là bạn học chung và cũng là bạn thân của "anh trai" cô.

"Sao lại không cần chứ,cám ơn sư huynh" Tuệ Nghi cầm thấy suất cơm từ tay Chính Tư.

Dù vừa rồi gặp nhau nhưng Minh Triết vẫn không nói với cô lời nào,dù chào hỏi một tiếng cũng không.Dù sao thì cô và anh cũng không thân thiết lắm.Ba cô và mẹ anh kết hôn với nhau,cô luôn rất tôn trọng người mẹ kế này nên vẫn gọi một tiếng dì Lâm và gọi Minh Triết một tiếng anh.Còn về phần anh,không tỏ vẻ ghét bỏ ba con cô nhưng cũng rất lãnh đạm. Dù ba mẹ họ đã kết hôn được 3 năm nhưng gặp nhau cũng chỉ mới sắp sỉ mười lần và nói chuyện thì chưa được phân nửa.Sau khi ba cô và dì Lâm kết hôn thì anh cũng diện lí do làm thêm,đi học hay ngủ ở nhà bạn nên cũng ít khi về nhà. Như vậy cũng tốt,không ai làm phiền đến ai.

Còn về phần Chính Tư,là bạn cùng phòng của anh,và họ cũng là đàn anh khóa trên của Tuệ Nghi.Chính Tư lại ái mộ đàn em khóa dưới Lý Tuệ Nghi này,mặc dù thế nhưng Tuệ Nghi lại không có thiện cảm với tên sư huynh này,vì Chính Tư cũng là một lão đào hoa,bay bướm có tiếng.Tiếng tâm của anh luôn là tình sử về mấy cô hoa khôi của trường.Không ai không biết điều này.Khổ nổi A Nghi cũng không biết sao lại bị tên đào hoa này nhìn trúng,hận không thể đạp hắn một cái cho đỡ ghét,nhưng dù sao hắn cũng là đàn anh của mình với hắn cũng chưa làm gì quá phận nên thôi,người không động ta ta sẽ không động người.

"Cậu không thích đàn anh đó sao còn lấy đồ ăn của hắn ta làm gì??"Tư Hạ vừa gắp thức ăn vừa nhìn A Nghi.

"Nhưng mình thích sườn,mặc kệ hắn ta đi,nhường thì mình nhận,mình đâu bắt hắn phải nhường cho mình.Với lại chỉ lấy cơm thôi chứ đâu có nói chấp nhận tình cảm của hắn.Cái tên đào hoa đó muốn lừa gạt thiếu nữ như mình sao?Còn lâu mình mới bị hắn ta dụ."

"Được được,mạnh mồm đi,tới chừng cậu bị hắn ta hút hồn thì mình sẽ đánh vào đầu cậu."

"Không đời nào.Mình chỉ thích những tiểu mỹ nam lịch thiệp tao nhã như anh cậu thôi,vừa học giỏi,lại vừa đứng đắn.Ngưỡng mộ cậu quá đi."

"Thích không?Mình nhường cho cậu đó,mình không có phúc làm em gái đó rồi."

"Nếu như làm tẩu tử của cậu thì mình còn chấp nhận."

"Được,được.Tẩu tẩu lo ăn nhanh đi buổi chiều còn có tiết đó."

Nói đi cũng phải nói lại,cả cuộc đời này kiếm đâu ra một cô bạn này như A Nghi.Cô còn nhớ lúc bé vì không có mẹ mà bạn bè lúc nào cũng cười cợt cô,lúc đó A Nghi đã dõng dạt tuyên bố rằng:"Mẹ của tớ chính là mẹ của Triệu Tư Hạ,ba của tớ chính là ba của Triệu Tư Hạ.Ai nói Tư Hạ không có mẹ,tớ sẽ đánh cho người đó sưng mặt như cái đầu heo đấy biết chưa?".Chưa kể đến khi cô 15 tuổi khi trên đường đi học về thì bị một đám lưu manh chặng đường,lúc đó A Nghi xông ra bảo vệ cô nhưng vì cũng là con gái nên cả hai chẳng làm gì được tụi nó,may mắn sao có một người tốt bụng đã báo cảnh sát,nếu không thì cả hai tiêu rồi. Và cũng từ đó,A Nghi đã đi học một lớp võ phòng thân.Cô hỏi tại sao thì A Nghi bảo vì muốn bảo vệ cô. Cô luôn cảm thấy cảm kích A Nghi vì đã luôn bên cạnh cô suốt thời gian qua,chắc có lẽ vì ông trời đã đem mẹ của cô đi nên đã trả cho cô bằng một cô bạn tốt này.Gia đình của Tuệ Nghi cũng thuộc về quyền quý,đúng ra thì sau khi tốt nghiệp cao trung thì đã có thể đi du học nhưng vì lo lắng cho cô mà Tuệ Nghi đã ở lại học chung với cô.

Vì biết được hoàn cảnh gia đình mình cũng không quá khá giả,dù sao ba cô và dì Lâm cũng chỉ là một giáo viên bình thường,họ còn phải gồng gánh cho cả anh và cô nên ngay khi lên đại học cả cô đã bắt đầu đi làm thêm,còn anh đã đi làm thêm từ khi còn học cao trung.Hiện nay cô đang làm trong một cửa quán cafe ở gần trường,ông chủ quán ở đây là bạn trai của cô.Cô và hắn ta quen nhau trên mạng và trùng hợp cô cũng cần việc làm nên đã đến đây làm.Hắn ta rất tốt với cô,cô nói là đến đây làm chứ hắn cũng chẳng cho cô làm việc gì nặng nhọc,cô chỉ cần nhận order của khách,còn mọi chuyện cô chẳng cần làm gì cả.Tư Hạ cảm thấy cuộc sống vừa bước ra đời này đúng là màu hồng.Minh Triết cũng biết cô làm ở đây và người yêu cô là ai vì anh đã từng đến đây cùng với Chính Tư.

Hôm nay cũng như mọi ngày,sau khi tan học thì cô lại đến quán của Gia Lâm.Trên đường đi cô đã nghĩ ra rất nhiều chuyện để kể với hắn về ngày hôm nay.Nhưng vừa bước đến ngã tư cô đã thấy có rất nhiều người đang đứng trước cửa quán.Cô chạy nhanh đến thì thấy Minh Triết và Gia Lâm bạn trai cô đang đánh nhau.Cả hai người đang nằm trên đất,Minh Triết đang đấm vào mặt Gia Lâm.Cô vội chạy tới can ngăn ra.

"Anh làm gì ở đây vậy hả?Sao lại đánh người khác chứ?"Tư Hạ nhìn Minh Triết hỏi,nhưng anh lại im lặng.

"Anh nổi điên gì vậy hả?Ai cho phép anh đánh anh ấy?Anh nghĩ anh là ai?Anh còn không đi sao,anh còn tính ở đây gây rối đến mức nào hả?"

"Đừng đụng vào em gái tôi,lần sau nếu như còn để tôi nhìn thấy cậu thì không chỉ là đánh đâu."Anh không đáp lại lời cô mà chỉ nói với Gia Lâm rồi rời đi.

"Anh không sao chứ?Sao anh ấy lại đánh anh?"

"Anh cũng không biết nữa,chắc là anh của em không thích chúng ta quen nhau."

"Mặc kệ anh ta,anh ta cũng không phải là anh trai em.Anh không sao chứ?''

"Không sao."

"Em dìu anh vào trong sức thuốc."

Buổi tối cô nộ khí đùng đùng bước về phòng.Cô cảm thấy khó hiểu,cô cảm thấy khó hiểu,cô và Minh Triết trước giờ đâu có thân thiết gì.Anh cũng chẳng thèm nói chuyện với cô nửa lời,tại sao hôm nay anh lại làm như vậy?Rốt cuộc là anh có ý gì?Tất cả bực tức bị cô xả lên chiếc cửa phòng của mình.Rồi cô kể hết tất cả chuyện hôm nay cho Tuệ Nghi.

"Gì chứ?Minh Triết đánh Gia Lâm sao?Nhưng tại sao lại đánh?"

"Mình cũng không biết anh ta nổi điên cái gì,còn cấm Gia Lâm không được đến gần mình.Anh ta bị điên rồi"

"Bình thường anh ấy trầm tĩnh lắm mà,sao hôm nay lại đánh người cơ chứ?"

"Thật không hiểu nổi anh ta bị cái gì nữa."

"Thôi nào,bình tĩnh đi.Để mai mình hỏi Minh Triết sư huynh."

"Ừ,tùy cậu.Mình đi tắm đây,thật là bực bội."

Sáng hôm sau cô và Tuệ Nghi quyết định sẽ tìm anh hỏi cho ra lẽ.Tại sao anh lại làm vậy với Gia Lâm,cô và anh từ đó đến nay đâu có liên quan gì đến nhau.Nhưng tại sao hôm nay anh lại nổi đóa như vậy.Giữa đường thì cô và Tuệ Nghi bị một đám con gái chặn đường.

"Các cô muốn gì?''Tuệ Nghi nhìn bọn họ nói

''Muốn gì sao?Muốn cô chấm dứt với bạn trai tôi,tôi chính là bạn gái của Gia Lâm."

''Không thể nào."

"Không thể nào?Nếu cô định đeo bám anh ta vì tiền thì tỉnh mộng đi.Anh ta chẳng có gì đâu. Cái quán cafe ấy là tôi mở cho anh ấy,đến tiền anh ấy xài, xe anh ấy đi cũng là tôi cho thì sao anh ấy lo được cho cô. Em gái nhỏ à,nếu em muốn làm tiểu tam thì em thua rồi. Em chỉ mới bước vào đời,cần gì hấp tấp mà đi làm tiểu tam của tên khốn đó cơ chứ?"

"Làm sao tôi có thể tin chị là người yêu của anh ấy?"

"Được,vậy em nhìn đây." Cô gái đó cầm lấy điện thoại rồi gọi cho Gia Lâm,mở cả loa ngoài.

"Bảo bối,em không được khỏe anh đến đây liền đi."

"Em làm sao vậy? Có sao không? Anh đến liền đây,em gửi địa chỉ qua đi anh đến ngay."

"Được,em đợi anh."

"Đó cô thấy chưa? Chưa kể hắn ta vừa cầu hôn tôi hai hôm trước,vậy thì cô nghĩ gì mà lại đeo bám tên tra nam đó."

"Đúng là tra nam mà." Tuệ Nghi tức giận

"Được rồi,chắc bây giờ cô cũng biết bộ mặt thật của hắn rồi. Tôi cũng không muốn làm khó cô,coi như chúng ta xui xẻo."

"..." Tự Hạ chết lặng.

Cô thật sự không hiểu,anh đối xử với cô tốt như vậy. Cô cũng hết lòng với anh,tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Dù chỉ mới quen nhau qua mạng bốn tháng,nhưng cô lại rất yêu anh vì anh chăm lo cho cô giống như ba của cô vậy. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình hoàn chỉnh,khi gặp Gia Lâm dù chỉ có bốn tháng ngắn ngủi nhưng cô cứ nghĩ anh sẽ đem đến cho cô một gia đình hạnh phúc. Sẽ tạo cho cô một mái ấm gia đình mà cô hằng mơ ước. Nhưng anh lại lừa dối cô. Thật sự là quá bất ngờ,không ngờ anh là người yêu thương,dịu dàng với cô như vậy nhưng thật ra là một tên tra nam. Cô đứng hình bởi những lời nói của cô gái kia. Cô không thể nào tin được. Tình đầu ngọt ngào của cô lại thành ra như vậy. Cô lại trở thành tiểu tam phá hoại tình cảm người khác. Nhưng như vậy là lí do mà Minh Triết đánh Gia Lâm là vì bào vệ cô sao? Bây giờ cô lại cảm thấy mình thật ngu ngốc,mắng người đối xử tốt với mình để bảo vệ một tên tra nam.

"Cậu không sao chưa?" A Nghi lo lắng hỏi.

"Mình không sao. Chúng ta về thôi,mình thật là đau đầu."

"Được,chúng ta về phòng thôi."

Nhưng tính ra cũng thật may mắn. Tư Hạ đã phát hiện ra sớm con người của hắn. Nếu không đã bị hắn lừa tiếp rồi. Cô cảm giác thật hối hận tại sao lại quen hắn cơ chứ. Khi không lại trở thành tiểu tam. Cô xém chút nữa đã tin rằng hắn thật sự rất yêu cô và xém chút nữa đã nghĩ đến sau này sẽ có một gia đình nhỏ với hắn rồi. Nếu thật như vậy chắc cô đã trở thành món đồ chơi trong tay hắn. Cô không quá buồn,vì từ ngày cô lớn lên dù có bất cứ chuyện gì thì cô luôn tỏ vẻ bình thản nhất có thể, vì ba cô đã vất vả như thế nên cô không muốn ông buồn. Cô cũng không thể cho ông biết chuyện này được,nếu không ông sẽ lo lắng mà chạy lên đây mất.

"Cậu đi đâu vậy?Không về phòng sao?"

"Cậu về trước đi. Mình đi mua tí đồ,sẽ về sau." Cô bối rối chạy về hướng khoa y của anh.

Bây giờ chắc anh đang học,nên cô đành ngồi chờ trên băng đá phía trước. Cô ngẫm nghĩ :" Vậy là anh đã biết. Nhưng tại sao anh ta lại giúp mình? Anh ta còn bảo mình là em gái,anh ta vì quan tâm mình nên mới làm vậy sao? Rốt cuộc anh ta nghĩ gì?" Bao nhiêu suy tư cứ dồn về phía cô,đúng là một con người khó hiểu. Chẳng phải anh không ưa cô sao,ngay cả nói chuyện cô và anh cũng chưa từng nói quá 5 lần. Và tất cả đều là do cô mở lời hỏi trước. Nhưng chừng nào thì anh mới ra,cô đã ngồi đây hơn nữa tiếng rồi. Cô suy nghĩ có nên gọi anh ra không? Có làm phiền anh không? Cuối cùng cô quyết định nhắn cho anh một tin nhắn rồi ngồi đợi tiếp. Cô đã đếm được chín mươi chín người đi ngang qua cô nhưng anh vẫn chưa ra nữa. Có khi nào anh giận cô nên không ra gặp cô không? Cô vừa định trực tiếp xông vào thì quay người lại đã thấy bóng dáng anh bước ra,nổi bậc hơn hẳn vì chiều cao lí tưởng của anh. Anh bước đến gần cô rồi nhìn như đợi chờ một câu mở lời từ cô.

"Tôi đến đây để xin lỗi,xin lỗi về chuyện hôm qua. Anh không sao chứ?" Cô nhìn vết bầm trên khóe miệng anh.

"Không sao,vì tôi đã hứa với dượng Triệu sẽ chăm sóc cho cô."

"Cám ơn anh,nhưng có thể nào anh đừng nói cho ba tôi biết được không? Ông ấy lớn tuổi rồi,nếu biết chắc ông ấy chịu không nổi đâu."

"Được,còn gì nữa không? Nếu không thì tôi vào trước."

"Hết rồi." Vừa dứt lời anh đã ngoảnh mặt đi không một lời chào.

Thì ra anh cũng rất tử tế. Hứa với ba cô sẽ chăm sóc cô là sẽ làm. Nếu anh đã tốt với cô thì cô cũng không nên ác cảm với anh. Tuần tiếp theo cô sẽ mua đồ ăn sáng cho anh coi như cám ơn anh vậy. Nói đúng ra thì có thêm một người anh như anh cũng không phải là xấu. Nếu đã tới rồi thì bình thản chấp nhận thôi,có thêm một người thân vẫn tốt hơn so với bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro