Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình ^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo cái đã đi được 18 năm tuổi rồi. Mình cứ định hình trong đầu là hôm nay mình tròn 17 tuổi ấy xong hồi nãy ăn cơm mẹ bảo là tròn 18 mà mình ngỡ ngàng ra xong ngồi tính nhẩm tuổi, haha

Kỉ niệm tuổi 18 ở thời điểm căng thẳng này thì mình cần phải cố gắng lên chứ nhỉ. Dạo này mình lười khiếp lên đến mình cũng phải sợ cái độ lười này. Chẳng hay ho gì nhưng mà kể ra để tự nhắc nhở bản thân vậy :v

Chủ yếu là mình muốn khoe cái này: ảnh sinh nhật hồi bé

Tóc đẹp không? Mẹ mình cắt cho đấy. Có một câu chuyện về nó như này. Có hôm mình chán quá, à hồi bé mình hay chơi một mình lắm, quá bình thường luôn, xong mình lẩn vào một góc nghịch cái gì đấy toát hết cả mồ hôi ra, tóc tai thì bù xù xong mẹ bực lên thế là 2p cho ra đời kiểu tóc này

Mình thì tức lên chả biết trời đất đâu, dồn hết sức bình sinh ra mà gào khóc. Trông cái mặt vậy thôi chứ lì ghê gớm lắm. Lúc mẹ dịu dịu đi rồi mẹ mua cho một đôi kẹp tóc để dỗ mình. Mẹ bảo kẹp lên là điệu ngay ấy mà. Chậc, xong, hết chuyện!

Thanh niên lớp một bé như cái kẹo mà cứ ngỡ mình lớn lắm. Lớn lên nhìn lại mới ngỡ ra là bấy lâu nay mình ảo tưởng *lol*

À ông chú kia là bạn bố mẹ mình chứ ứ phải bố mình đâu nhé. Ông chú ấy đang làm ở Honda ấy không tin ra mà hỏi. Ai nhìn lần đầu chả hiểu sao cứ hỏi là bố mình à

Lớp hai mình vẫn bé như cái kẹo và giống một cục chocolate, haha. Các bạn hồi nhỏ của mình đáng yêu quá. Hồi đấy sinh nhật đối với mình là một điều gì đó hạnh phúc chết đi được

Đây là năm đầu tiên mình ra Hà Nội, no friend, no party, no cake

Chỉ có dì Hòa dẫn mình đi chụp ảnh. Mẹ bảo làm thế. Dì dẫn mình vào Intimex rồi bảo mình chọn một cái váy. Chọn tới chọn lui, mình không muốn, mình ghét mặc váy từ bé. Cuối cùng mình cũng chọn đại được một chiếc. Sau đó thì mình đi chụp ảnh cùng dì, cái váy ở ảnh cầm hoa kia ấy

Và những năm sau đó, chỉ chụp ảnh. Cứ đến sinh nhật là mẹ dắt đi chụp. Mình ghét chụp ảnh lắm, mình đã ăn vạ ở cái sinh nhật lần thứ 11 đấy. Nhưng dù sao thì nhờ nó mà bây giờ mình có một cái ảnh rất đẹp to cỡ 100x50  cm treo ở phòng đấy haha

Cũng tại ở Hà Nội mẹ bận lắm. Có khoảng thời gian mình chẳng nhìn mặt mẹ mấy, sáng mình đi học sớm, ba mẹ đi làm, Trang gửi nhà trẻ. Chiều mình về nhà, bác giúp việc lo việc nhà, hết ngày đến lúc đi ngủ thì mẹ về. Mình không thấy phiền vì điều này lắm, vì mình có nhiều không gian riêng hơn để xem tv, nghịch máy tính...

Cái này đẹp quá. Mẹ đẹp, Trang đáng yêu, mình cũng đẹp nữa. Váy mượn chỗ chụp ảnh đấy. Mà sao mới 11 tuổi thôi mà nhìn mình lớn quá vậy?

  Và đây là mình ở tuổi 18  



Và những năm sau về Kim Sơn, cũng chẳng có gì khác. Ngày sinh nhật đối với mình cũng như ngày thường, có năm mình còn quên mất. Mình lớn rồi đấy haha

.

Sinh nhật năm ngoái của mình như này, hai đứa bạn nó không chơi với mình nữa. Mình cảm thấy như bị đá vào đít ấy. Vừa đau đít mà vừa ức chế. Mình định dãi bày với con điên tóc ngắn kia cho nhẹ nhõm. Chưa đầy nửa tiếng sau thì nó giận mình xong chẳng nói chuyện với mình mới điên cơ chứ, tức lắm mà không làm gì được. Tối hôm đó mẹ định dẫn mình đi đâu đó thì vướng khách, và mình ngồi nghịch điện thoại chờ cơm mẹ đến hơn 9h mới được ăn. Xong đi ngủ. À trước khi đi ngủ mình còn bị mẹ chửi cho một trận vì không cọ nhà vệ sinh. Giá như 2 người họ đừng bận tâm đến ngày sinh nhật sinh nhẽo làm gì thì cũng xong cho rồi, vì mình là người đơn giản, nhưng bày ra xong làm mình hụt hẫng với buồn sâu sắc huhu, nhất là con điên tóc ngắn. Cảm tưởng như cả thế giới chổng đít vào mình, và khi mình chổng lại thì sẽ bị đá vào đít ngay, đm

.

Năm nay diễn biến có khác đi một chút nhưng tâm trạng thì cũng không có gì khá hơn. Mọi thứ bình thường, nhảm nhí, tẻ nhạt. Mình vẫn chơi một mình. Mình chỉ chờ đợi duy nhất 1 nhân vật nhưng mà nó tệ hơn cả mình tưởng. Chậc. Thôi chả cần. Lớn rồi

Mình nghĩ con người thích sự "một mình" (mình không biết dùng từ nào khác, cô đơn nghe hơi tiêu cực) như mình thì thích hợp làm người nổi tiếng đấy nhỉ *lol*

Hôm nay mình vui nhất là đêm rồi mẹ mới ném cho mình 800k haha. Ứ phải thực dụng đâu nhưng mà... kệ mẹ nó mình thích nên sao cũng được hahahaha














Mình thấy cũng hơi buồn buồn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro