Lá thư 1: đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ tình yêu cao thượng nhất nhưng cũng đau đớn, đắng chát nhất. Không thể tiến thêm một bước cũng chẳng đành buông bỏ, cứ thế tự mình bắt đầu rồi cũng tự đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ lửng lờ không tên...
Khi trái tim đã lỡ “chấm” một người nào đó, may mắn thì tình cảm được đáp trao còn nếu người ta hờ hững thì em cũng chẳng thể than trách nửa lời. Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc tình cảm của mình lại trở thành yêu đơn phương.

Tình yêu của em bắt đầu từ những trang nhật ký ngập tràn kí ức về một người. Một người mà chính em biết rằng sẽ không thể chạm đến, nhưng vẫn cứ cố chấp nuôi ảo mộng về ngày chung đường.

Em tự huyễn hoặc cảm xúc bằng những nụ cười lấp lửng,lời nói anh gửi trao thay cho câu tạm biệt. Đôi lúc em thèm được giận dỗi một cách đường hoàng, nhưng rồi giật mình thảng thốt lấy tư cách gì đây. Em hão huyền cho rằng mình có thể yêu anh,một đời hạnh phúc bên anh.
Anh nắm tay người ấy đi trên con đường hồng,còn em ôm tâm tư như con giao hai lưỡi,vừa an ủi vỗ về những tổn thương sâu trông em,vừa từng chút rạch thêm những vết thương rỉ máu. Tất cả là em tự mình ôm hết,ôm tình yêu dành cho anh,ôm nỗi nhớ thao thức đêm thâu,ôm tổn thương từ tình yêu của mình,vòng tay của anh dành cho người ấy mất rồi. Em biết làm sao đây?
Thật ra,bản thân em cảm thấy,nhìn anh từ xa cũng đâu có xấu? Em yêu anh,yêu đến điên dại,bằng cả tâm can của mình,vậy nên...em mong anh được hạnh phúc,em không hoàn hảo không ưu tú như anh,em không xứng không thể làm anh vui cười,vậy em để người ấy khiến anh hạnh phúc.
Trái tim em suy cho cùng vẫn không thể ích kỷ mà cưỡng ép tình yêu này,mong rằng anh một đời an nhiên. Mong anh cho phép em được ngắm nhìn anh lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro