Hôm nay lại là thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một cô gái nhỏ......mặc một chiếc áo dài trắng. Hoa bồ công anh.... xung quanh cô ấy là một thảm cỏ xanh ngát, trên đầu đội 1 vòng hoa bồ công anh

  - ....?

Cô ấy  nói nhưng không thốt ra thành lời..... tay tôi cố gắng đưa tay để chạm... thật mỏng manh... cô gái ấy, thật mỏng manh, yếu ớt tới nỗi dường như  chỉ cần một cái chạm là có thể bay đi,  tựa như hoa bồ công anh vậy.

   Tôi choàng dậy, người ấy, có lẽ nào là? Người mà tôi đợi nhiều năm, người đã lưu lại vị trí khó phai trong tim tôi, cô ấy là người.... quan trọng nhất..

  Đi bộ quanh khu phố, băng qua ngôi trường cấp 2 mà tôi theo học, cũng là nơi tôi gặp cô ấy

   1 cô gái để lại ấn tượng sâu sắc nhất mà có thể suốt cuộc đời này tôi không quên được cô gái mà tôi gặp năm tôi 13 tuổi.

  -  Hôm nay lại là thứ Hai nhỉ?

1 giọng nói vang lên cùng nụ cười trên môi, tà áo dài tung bay cùng mái tóc đen lẫn chút ánh nâu của cô gái mùa Xuân năm ấy.

  Ngồi xuống thảm cỏ thân thuộc, cùng chai nước ngọt trên tay, từng chuyện, quá khứ chạy qua như một cuộn phim vậy. Tôi bắt đầu tự hỏi:

   Nếu em còn ở đây, liệu anh còn được nghe giọng nói dịu dàng ấy? Liệu em sẽ nói chuyện với anh lại chứ?

    Nếu em còn ở đây liệu... liệu mỗi buổi sáng thứ Hai, anh sẽ nghe thấy giọng nói cất lên và nói rằng:

- Hôm nay lại là thứ Hai rồi đấy! Lại gặp được anh rồi!

    Nếu em còn ở đây, liệu em vẫn sẽ ngồi chờ anh hàng chục phút chỉ vì anh đến trễ không?

   Nếu em còn ở đây liệu.... liệu 1 giọt nước mắt lăn xuống má. Bỗng nhiên hình ảnh của 2 đứa trẻ nô đùa trên thảm cỏ xanh bồ công anh hiện lên.

-  Nè nè, với từng này hoa, em sẽ làm tặng anh một chiếc vòng hoa bồ công anh nhé! Nhưng anh phải quay mặt lại!

-   Được thôi! Nhưng phải đẹp đấy!

Cô gái đặt 1 chiếc vòng hoa lên đầu cậu con trai ấy.

- Hoa bồ công anh rơi xuống hết rồi, đâu còn đẹp nữa!

- Nhưng em đã cố hết sức rồi mà..

- Thôi, anh bỏ qua nhưng em không được làm tặng vòng hoa cho ai ngoài anh nhé!?

- Không được làm tặng gia đình luôn à?

- Gia đình là ngoại lệ.

    Tiếng cười vui vẻ của 2 đứa trẻ 12-13 tuổi ấy, làm anh đau lòng. Giờ em đang ở đâu. Anh nhớ từng khoảnh khắc cùng em, nhớ câu nói quen thuộc ấy, nhưng có lẽ cả đời này không được nghe nữa rồi.....

  - Hôm nay là thứ Hai đó!

  - Em rất thích thứ Hai vì đây là ngày đầu tiên trong 5 ngày có thể gặp anh trong tuần!

  - Anh muộn 30 phút rồi đấy nhé! Trong lúc đó em đã làm được bao nhiêu vòng hoa rồi này!

  - Nhìn này nhìn này, xem áo dài em mới mua này! Màu trắng đẹp quá đúng không anh?

  - Nếu anh thích vòng hoa bồ công anh đến vậy, thì em sẽ làm tặng anh cả đời luôn! Được không?

    Đến cuối cuộc đời,ông ấy từ từ nhắm mắt, vẫn chỉ có một điều ước và hy vọng sẽ được nghe giọng nói chào mừng thứ Hai như ngày nào của cô gái ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro